Trà My té ngã tuy không bể đầu mẻ trán nhưng bác sĩ chẩn đoán não cô bị chấn động nhẹ, phải nằm viện theo dõi vài hôm. Ông Thành một lời thăm hỏi cũng không có thì đừng nói đến việc vào thăm, càng không cho phép ai trong nhà lui tới trông nom. Điều này là Tú lén nói cho Trà My biết, anh ta đi thăm bệnh mà cứ như tội phạm vượt biên, lén la lén lút.
Ông ta để mặc cô tự sinh tự diệt, Trà My vui còn không kịp nữa là. Một mình cô thong dong tự tại, tốt biết bao.
Không biết bằng cách nào ông Quân hay tin, tối cô nhập viện thì sáng hôm sau ông ấy đã quà cáp đến thăm. Trà My bị cằn nhằn nửa tiếng hơn vì cái tội nằm viện mà giấu giếm. Lúc đầu cô thấy mình đúng nhưng ông Quân nói luyên thuyên một hồi cô lại thấy bản thân đuối lý.
"Ông Thành không đến thăm con sao Trà My?"
Ông Quân vừa gọt lê vừa hỏi, giống như chỉ tiện miệng nhắc tới. Trà My ăn dở quả nho, suýt thì mắc nghẹn vì câu hỏi này.
"Dạ, chú nói sao? Tại sao ông ấy phải đến thăm con?"
"Dẫu gì con cũng là cháu ông ấy mà, máu mủ tình thâm, cháu gái nằm viện, ông đến thăm là chuyện thường tình!"
Ông Quân giải thích xong, Trà My liền bật cười khanh khách. Cô nghĩ rằng mình cần phải đính chính lại những thông tin sai lệch.
"Chú nghĩ đi đâu vậy? Ông ấy có thương yêu gì ai đâu, chửi đều. Cấm không cho ai trong nhà đến đây chăm nom con thì chú hiểu là ông ấy chướng mắt con cỡ nào!"
"Cái gì? Ông ấy đối xử với con như vậy à? Sao có thể như thế? Con dẫu sao cũng là máu mủ ruột rà với ông ta kia mà!"
Ông Quân bàng hoàng, trái lê trên tay rớt xuống sàn, xoay tròn như con quay. Trà My tặc lưỡi tiếc nuối, phải biết là ông ấy đã gọt vỏ suốt từ khi bước vào đây đến giờ, cô còn chưa ăn được miếng nào. Chuyện này cũng bình thường thôi tại sao ông ấy lại phản ứng lớn đến vậy?
"Thật sự là mối quan hệ ông cháu nhà con rất tệ, chú đừng ngạc nhiên quá, con vẫn ổn mà!"
Trà My không muốn khiến ông Quân bận tâm, cười cười cho qua chuyện. Bỗng nhớ tới chuyện tối qua, cô nghĩ là mình cần phải nhắc nhở ông ấy trước tránh hỏng việc.
"Sắp tới ông Huy có gặp chuyện gì thì chú cứ mặc kệ đi, đã đến lúc ông ta phải trả giá rồi!"
"Được rồi, chú nghe con! Nhưng cụ thể là như thế nào?"
Ông Quân đã đợi những lời này lâu lắm rồi. Tuy nhiên ông muốn hỏi rõ ngọn ngành để còn biết đường phối hợp.
"Dạ, con cũng không biết nữa, tùy người ta thôi chú!"
Trà My cũng muốn nói lắm nhưng lực bất tòng tâm, cái này phải hỏi Trường Thịnh mới rõ. Cô đang tò mò không biết một người gian xảo như Trường Thịnh sẽ nghĩ ra cách gì.
"Con nói vậy là sao? Ai giúp con à?"
Ông Quân hỏi, rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, ông nhíu mày hỏi tiếp:
"Mối quan hệ giữa con và Trường Thịnh như thế nào? Thật ra tối qua chú đã hay tin từ một người bạn, khi chạy tới thì thấy ông ta ngồi trên giường nói chuyện cùng con."
Tuy chỉ đứng từ xa nhưng ông cảm thấy cả hai cư xử khá thân mật, không hề kiêng dè. Đây là việc khiến ông lo lắng, Trà My nên tránh xa Trường Thịnh ra mới phải. Con người Trường Thịnh rất mưu mô, khó mà nói được khi nào con bé bị biến thành con rối.
"À, cũng chỉ là quen biết thông thường thôi chú. Số là tại con gái ông ấy vô tình xô ngã con nên ông ấy quan tâm hỏi han vài câu."
Trà My có tật giật mình, hơi hoảng nhưng nhanh chóng trấn tỉnh lại. Cô thật sơ suất, cũng may là đêm qua không nói tới chuyện quan trọng gì.
"Thật vậy sao?"
"Dạ, thật!"
Ông Quân nhìn Trà My chằm chằm làm cô khẩn trương, tim đập loạn. Ông Quân không tin, ông biết cô bé này nói dối. Tại sao chứ? Tại sao lại giấu ông? Tại sao dây dưa, dính liếu tới Trường Thịnh? Đây chính là đùa với lửa đấy!
Hồi lâu sau, ông Quân cầm lấy áo khoác đứng dậy:
"Thôi cũng trưa rồi, chú về. Con tranh thủ cơm canh còn nóng mau ăn đi, chiều chú lại ghé qua, con có thèm gì thì cứ nhắn chú!"
"Dạ, chú về cẩn thận!", Trà My nói với theo.
Cô cẩn thận áp tai vào cửa, nghe tiếng bước chân ngày một nhỏ dần mới hé cửa ra nhìn. Sau khi chắc mẩm ông Quân đã đi xa, cô quay lại giường, vớ lấy điện thoại gọi ngay cho Trường Thịnh.
"Ông đừng có đến bệnh viện thăm tôi nữa, tai vách mạch rừng!"
Ngay khi hai máy vừa nối thông thì Trà My đã giành quyền lên tiếng trước. Trường Thịnh ở đầu dây bên kia ngớ người, sau đó liền quên béng rằng mình đang họp.
"Cô bị điên hả? Tôi mà thèm thăm cô?"
Thấy ánh mắt nhân viên đổ dồn về mình, Trường Thịnh mất tự nhiên ho khẽ. Mọi người lập tức cúi đầu, bận rộn lật giở tài liệu. Trường Thịnh lườm bọn họ, đi lại gần cửa sổ nghe điện thoại.
"Cô lên cơn à?", ông nói nhỏ.
"Có ông mới điên! Tôi nhắc phòng hờ vậy thôi, nhớ giùm cái, đừng có vì rảnh rỗi sinh nông nổi chạy tới khịa
tôi!"
Trà My tức giận ăn nói trống không, như một thói quen, cô lại cúp máy ngang xương. Trà My không hiểu từ bao giờ mà mỗi khi bọn họ nói chuyện, ở cùng một chỗ là móc mỉa khịa nhau như chó với mèo. Lúc ở Pháp có vậy đâu, chẳng nhẽ do làm việc cùng, sớm chiều chung đụng nên mới thành ra thế?
Bên đây Trà My buồn bực, ở bên kia Trường Thịnh đang tức điên. Ông phát hiện ra ngưỡng chịu đựng đã giảm sút, tại sao vậy? Một thương nhân lão làng lại vì những câu nói ngớ ngẩn, quá phi lý! Ông không thể đổ đốn như thế được!
"Đúng là ngày càng giỡn ngươi ra mặt!", Trường Thịnh rít qua kẽ răng.
Ông hằm hằm quay lại chỗ ngồi, thấy nhân viên cứ giả vờ cầm tài liệu lật qua lật lại, Trường Thịnh giận chó đánh mèo đập bàn. Mọi người trong phòng họp giật mình, có người còn vọt miệng kêu thành tiếng.
"Lật muốn rách giấy rồi tiền có rớt ra không?"
"Được rồi thưa chủ tịch, xin đừng giận cá chém thớt!"
Tường ngồi bên trái Trường Thịnh lạnh nhạt lên tiếng giải vây. Anh đoán người gọi tới là Trà My, ngoài cô ta ra thì ba anh còn tức giận với ai được nữa? Mới gặp hồi đêm, vừa xa cách có mấy tiếng đã nhung nhớ, đôi tình nhân này yêu đương nồng nhiệt quá nhỉ?
"Tổng giám đốc cẩn thận lời nói! Tiếp tục họp!"
Mặt Trường Thịnh đanh lại, nhân viên răm rắp nghe theo, cuộc họp bị gián đoạn tiếp tục diễn ra. Trường Thịnh vừa nghe cấp dưới báo cáo vừa làm như vô tình nhìn con trai. Tại sao cùng là bị chọc tức nhưng ông thấy khó chịu với Tường còn Trà My thì không? Có thể vì Tường là máu mủ ruột thịt mà cứ suốt ngày nói kháy, tìm cớ chống đối. Ông cũng là người, cũng biết mệt mỏi vậy.
Thế giới bảy tỷ người, người vui kẻ buồn đầy ra đó. Mặc dòng đời đưa đẩy nổi trôi, ông Tuấn vẫn tìm được thú vui. Bà vợ ở nhà như cọp cái, nếu không nhờ mấy cô bồ trẻ chắc ông ta điên mất.
Đã chín giờ tối hơn nhưng ông Tuấn vẫn ở lại chỗ người tình, không muốn về nhà. Và đây là một quyết định sai lầm bậc nhất.
Khi đang mây mưa cùng người tình trẻ, ông Tuấn bất thình lình hôn mê bất tỉnh. Cô bồ được phen tá hỏa, vội vàng đưa ông ta đến bệnh viện mà quên đi thân phận và chuyện này xấu hổ tới nhường nào. Cánh truyền thông vốn luôn thèm khát tin tức của giới đại gia, làm sao bỏ lỡ miếng mồi ngon này cho được. Chỉ tong tích tắc, chuyện cười của người thừa kế tập đoàn Thiên Thành đã nhan nhản trên các trang mạng xã hội.
Ông Thành hay tin, tức giận ngất đi. Và thế là ông ta được nằm viện cùng cháu gái. Trà My mới làm người bệnh một ngày một đêm đã phải đi chăm bệnh, không tình nguyện chút nào. Nhưng cô có thể làm gì khi mà ông Thành muốn thế, còn mẹ con bà Quyên đã bỏ chạy mất xác.
"Gia đình chúng ta có tinh thần tương thân tương ái quá
ông nhỉ? Nằm viện cứ phải nằm chung mới chịu, con cảm động suýt khóc!"
Trà My kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhàn nhã ăn trái cây, hoàn toàn không giống bộ dạng chăm bệnh. Cô trù ông Thành chết bệnh liệt giường còn không kịp nữa là, đời nào muốn chăm. Người ta cứ bảo kẻ ác sống dai, ông ta lên cơn đau tim mà vẫn bình an vô sự, sức sống dai ngang ngửa con đỉa.
Nhớ tới người bác vĩ đại của mình, cô khẽ lắc đầu. Đúng
là động vật sống bằng nửa thân dưới, chơi bời bất chấp tuổi tác. Cha nào con nấy, Tú không đổ đốn mới là chuyện lạ. Liên làm việc rất hiệu quả, mới đó đã thấy được kết quả.
"Con rất vui?"
Ông Thành nằm ngửa trên giường, mắt nhắm nghiền. Nếu ông ta không lên tiếng chắc ai cũng lầm tưởng đã ngủ. Rõ ràng vẫn còn tức giận nhưng giọng điệu lại bình thản.
"Đương nhiên rồi ông! Đời người ngắn ngủi, còn cười được phút nào thì cứ cười, nước mắt mặn lắm ông ạ!"
"Con chiêm nghiệm về cuộc đời hay đấy nhưng đừng quên con ếch chết bởi cái miệng, nói ít thôi!"
Ông Thành cảnh cáo cô cháu gái, có lẽ vì vừa bị ngất, ông ta nói xong một tràng dài liền thở ngắt quãng. Trà My nhìn bộ dạng bệnh tật ốm yếu của ông mình, thờ ơ mở bánh ra ăn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!