Phong Thần Nguyệt một thân đỏ rực bước vào cổng thành Nguyệt Triều quốc.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. . ngôn tình hay
Phong Thần Nguyệt có vẻ khá bình thản trước những sự dò xét này.
Cô cũng không cảm thấy quá khó chịu. Từ khi chấp nhận thân phận công chúa của Ma Tộc,dung mạo bên ngoài của cô biến đổi khá nhiều. Có lẽ là có phần sắc sảo hơn.
Thân áo bó sát lấy eo cô làm nẩy lên bộ ngực đẫy đà. Bộ y phục của cô đang mặc chẳng khác mấy cô nương ở trong tửu lầu là mấy,vô cùng đốt mắt. Chỗ cần lộ sẽ lộ,cần che sẽ che.
Có một điểm khác lạ. Tứ chi của cô được bao bọc bởi một lớp xích kì quái được nối với các khớp ngón của cô. Mỗi khi cô bước,những sợi xích lại vang lên những âm thanh lạ lùng nhưng vô cùng êm dịu.
Thứ mà nổi bật nhất mà cô đang sở hữu là cặp sừng ở hai bên đầu. Dù cô đã cố gắng hết sức làm theo lời Liễu Thi Âm giấu nó đi song sức người có hạn,lực bất tòng tâm.
Phong Thần Nguyệt khẽ cười. Cô chọn cách đi trên mái nhà. Thân hình nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển nhanh gọn từ nơi này sang nơi khác.
Những người trên phố chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của cô trong một thoáng.
Cuối cùng cũng đến được nơi mà cô cần đến.
Phong Thần Nguyệt nhìn chiếc bảng lớn mà trái tim khẽ hẫng một nhịp. Lần này cô về là để hoàn thành tâm nguyện của Lam Tuyết Y. Có thể,bây giờ ca ca của nàng không có ở đây. Nhưng cơ hội để cô tới đây,có lẽ lần này là lần cuối.
Kẻ canh cửa nhìn thấy cô liền chặn lại,không cho cô tiến thêm một bước. Phong Thần Nguyệt có chút không vui vì đây vốn dĩ đã từng là nhà của cô. Cô không muốn lén lút trèo tường để vào.
- Ngươi là ai? Tới đây có việc gì??
- Ta về nhà cũng cần ngươi quản? - Phong Thần Nguyệt nhíu mày khẽ hỏi
- Nhà? Nực cười. Cút ngay cho lão gia. Đừng để gia gia ra tay mạnh với ngươi.
Phong Thần Nguyệt không nhiều lời,một tay đoạt mạng của tên lính gác không biết điều. Cô vốn định chỉ gặp riêng Tiểu Nhu. Nhưng không hiểu vì lí do gì,khi bị đụng chạm,cô cảm thấy vô cùng ghê tởm,máu nóng trong người bùng phát lúc nào không hay.
Cô vừa bước vào trong phủ thì hàng dài lính canh từ trong đi ra dùng giáo mác chĩa về phía cô.
Phong Thần Nguyệt vung tay mở đường cho bản thân. Khoảnh khắc cô muốn đoạt mạng chúng thì chợt trông thấy Nhã Nhã đang ngây dại nhìn cô. Bên cạnh còn có Tiểu Nhu đang thẫn thờ ngồi chống tay. Gương mặt vô cùng tiểu tụy.
- Tránh đường.
Phong Thần Nguyệt lạnh giọng ra lệnh. Cô trừng mắt một cái. Áp lực đổ dồn xuống khiến lũ người kia lập tức quỳ rạp xuống dưới chân.
- Nhu tỷ...chúng...chúng ta chạy đi có được không? Có người xấu.
Nhã Nhã nắm lấy tay Tiểu Nhu ra sức kéo nàng đứng dậy. Tiểu Nhu thì vẫn còn mơ màng. Từ khi nghe tin cô đã không còn,nàng cứ như người mất hồn,thần chí không ổn định. Hàng ngày chỉ có Nhã Nhã bầu bạn
Cảm nhận được nguy hiểm,Bạch Hầu không ẩn thân thêm giây phút nào mà trực tiếp xuất hiện chặn cô lại. Khoảng cách giữa cô và Tiểu Nhu chỉ còn hơn một thước.
- Ngươi...
Lời Bạch Hầu còn chưa kịp nói xong thì đã ăn ngay một cú bạt tai mạnh mẽ từ Phong Thần Nguyệt. Từ lúc nào,Bạch Hầu đã ngã trên nền đất. Máu từ miệng và mũi chảy không ngừng.
- Ta giao Tiểu Nhu cho ngươi chăm sóc. Cả đời này dù ta có không còn thì cái mạng của ngươi vĩnh viễn là của nàng ấy. Ngươi xem,bây giờ nàng ấy thành ra như vậy,ngươi có mặt mũi gì đứng trước mặt ta?