- Nàng đang ghen sao?
Bạch Tử Du khẽ hỏi. Ly Duẫn chợt dãn cơ mặt,ra vẻ thoải mái. Tự nhiên có người nói cô là người hầu,cô dĩ nhiên là cảm thấy không thích. Một Mạn Ly Duẫn đầu đội trời chân đạp đất,đi tới đâu là càn quét tới đó mà bị sỉ nhục tới mức độ này. Cô đặc biệt để tâm.
- Ta đang nghĩ nên lấy cái gì buộc vào cổ ngươi để ngươi bớt thói trăng hoa,làm phiền tới người khác
Ly Duẫn trừng mắt cáu giận. Bạch Tử Du càng nhìn càng thuận mắt,càng thấy nữ nhân này thật khả ái. Hai cái má phồng ra,căn tròn. Đôi mắt cụ xuống trông như một chú cún bị bỏ rơi. Hắn thật muốn hôn cô một cái.
Ly Duẫn lùi ra phía sau ghét bỏ. Cô chỉ tay vào mặt hắn cảnh cáo:
- Ta nói cho người biết. Cách xa ta ra một chút. Bà đây không có hứng thú tranh sủng với các nữ nhân của ngươi. Cút ngay.
- Được rồi. Đừng giận ta.
Bạch Tử Du ôm cô vào lòng.Cô càng nói lại càng thấy cô đáng yêu. Hắn không nhịn được mà chỉ muốn khóa con người này lại.
- Sao hôm nay có quá nhiều nữ nhân tập trung ở đằng kia vậy?
Ly Duẫn chẳng buồn quan tâm đến mấy hành động kì quặc bám víu của hắn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Một đàn yến oanh vô cùng xinh đẹp. Người nào cũng lộng lẫy hết. Bổ mắt lắm nha
- Hôm nay là tiệc mừng thọ của thái hậu. Người cũng muốn nhân dịp này tuyển thái phi cho đại ca của ta. Nàng muốn vào đấy chơi? - Bạch Tử Du dụi đầu vào cổ cô khẽ ngửi
- Ây da. Ngươi tránh ra cái xem- Ly Duẫn huých nhẹ vào bụng Bạch Tử Du - Ngươi có thuận mắt ai không? Ta ra hỏi cưới cho ngươi.
Lạ đời. Từ đâu nữ nhân lại có khái niệm đi hỏi cưới cho phu quân của mình.Bạch Tử Du không biết vui hay buồn. Hắn nhíu mày khó chịu,cắn nhẹ vào tai cô:
- Mình nàng đủ vương phủ của ta loạn rồi.
- Nhưng ta chơi một mình rất chán a. Ngươi không sợ mình sẽ bị tuyệt hậu sao? - Cô bỗng a lên một tiếng - Ta quên mất là ngươi không lên được.
- Nàng....
- Ta nói quá đúng phải không? - Cô bật cười thoát khỏi vòng tay của hắn rồi lè lưỡi trêu chọc - Cái đồ yếu sinh lí.
- Lam Tuyết Y, nàng đứng lại cho ta.
- Đứng lại để ngươi đánh ta à? Ta đâu ngốc như ngươi. Ple. Đồ yếu sinh lí.
Ly Duẫn chạy biến. Bạch Tử Du bất lực đứng một chỗ nhìn dáng lưng của cô khuất sau hàng cây. Nữ nhân này,nghịch quá rồi. Còn dám đem chuyện này ra để trêu đùa hắn giữa thanh thiên bạch nhật
- Khụ... Tứ huynh à...chuyện này rất khó nói nha...Đệ sẽ xem như chưa nghe thấy chuyện gì..
Bạch Tống Liễm,ngũ hoàng tử,đệ đệ của Bạch Tử Du. Là một người hào hoa phóng đãng,lại rất thích làm thơ. Trong số những hoàng tử thì,Bạch Tống Liễm là người hiểu hắn nhất. Y vô cùng tinh ý,dường như chỉ cần ánh mắt là cũng có thể hiểu Bạch Tử Du muốn gì.
Nếu gọi Bạch Tử Du là chiến thần bất bại thì bên cạnh đó vẫn còn một quân sư thần thánh Bạch Tống Liễm. Chỉ cần hai người này phối hợp,chắc chắn có một khả năng dời núi nấp biển.
- Đệ đang làm gì ở đây? - Bạch Tử Du quay người hỏi
- Đệ chỉ đi thưởng hoa mà thôi. Thật lạ. Đại ca của chúng ta lại chạy mất ngay khi tổ chức yến tiệc tuyển phi. Huynh có thấy huynh ấy ở đâu không?
- Ta không biết. Đệ đã vừa ý cô nương nào chưa?
- Huynh đừng nhắc nữa. Mẫu hậu lúc nào cũng nói làm đệ phát chán. Tứ huynh,cô nương khi nãy là ai vậy? Sao nàng ta lại che mặt? - Tống Liêm tò mò hỏi
- Vương phi của ta.
- Phụt - Tống Liễm sặc nước - Con gái phế vật của tể tướng?? Huynh không lừa ta??
Bạch Tử Du chỉ cười. Bạch Tống Liễm như không tin vào tai mình vẫn ngồi ngơ ngác vò đầu.
Trong khi đó,Ly Duẫn đang gây chuyện ở một nơi khác