- Thế tử,người có sao không? Có cần thuộc hạ đi bắt nàng ta lại?
- Không cần,ngươi không phải là đối thủ của nàng ấy - Lục Lương khẽ cười - Thật hiếm thấy một bảo vật như vậy.
- Thế tử...thuộc hạ có phần không hiểu
Biệt Tước cúi đầu hỏi lại. Chỉ là một nữ nhân liễu yếu đào tơ,vì cớ gì y lại không bằng nàng ấy chứ? Có khi chỉ cần y giơ đao lên cao một chút,nàng ta đã không sợ mà quỳ xuống.
- Lòng bàn tay nàng ấy khô ráp,bị chai khá nhiều chứng tỏ cũng là người luyện võ công. Mà còn thuộc hàng đỉnh cao. Chân của ta bây giờ rất nhức.
- Sao có thể? Nguyệt Triều quốc không thể có một cao thủ như vậy. Thông tin nội gián của chúng ta không thể sai. Xin thế tử suy xét lại
Biệt Tước vẫn khăng khăng cho rằng mình đúng. Y chính là không tin nữ nhân tầm thường luôn chỉ biết thêu khăn dệt vải lại có khả năng lớn ấy
Lục Lương là người xem trọng nhân tài. Vốn biết thuộc hạ của mình cứng đầu bảo thủ nên cũng không phản bác. Y cúi xuống kéo cao quần lên làm bằng chứng. Một khoảng tím khá to đập vào mắt.
Biệt Tước lúc bấy giờ mới hoảng hốt. Thái độ của y thay đổi ngay khi Lục Lương hạ quần xuống. Nữ nhân này,quá cường đạo rồi. Bọn họ nếu có được nàng chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi thế.
- Chúng ta có nên đuổi theo? - Biệt Tước đề nghị.
- Dĩ nhiên rồi. Con mèo hoang ấy có vẻ đang rất giận. Bản vương rất thích. Ngươi,tốt nhất đừng vô lễ với nữ chủ nhân tương lai của ngươi. Nếu không,đừng trách bản vương vô tình.
- Thuộc hạ hiểu rõ. Xin thế tử tha tội
Biệt Tước khẽ run. Thật hiếm thấy thế tử đặc biệt quan tâm một ai mà để lộ gương mặt như vậy.
- Nàng ấy chưa đi xa. Chúng ta đi.
Lục Lương khẽ cười. Mèo con,mau đến đây và ngả vào lòng bản vương. Bản vương sẽ cho nàng mọi thứ. Đợi ta.
Trong khi đó,Ly Duẫn vẫn đang vui vẻ đi thám thính tình hình hoàng cung. Như lời lão ngoa đồng nói thì hôm nay sẽ có sứ giả của 7 nước còn lại đến để tham dự lễ mừng thọ.
Trong đó,thế lực phản loạn đang đứng đầu là ở Liễu quốc. Binh lực của nước này vô cùng mạnh,hơn nữa còn nằm ở khu vực được gọi là thiên thời địa lợi.Lẽ tất nhiên là cũng khá giàu có. Lần này,chúng đến căn bản là muốn gây lũng loạn các mối giao tình giữa các nước. Nhiệm vụ của cô tìm xem có gì khả nghi không. Nếu có lập tức báo.
Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Cả cái hậu cung rộng lớn thế này thì bảo cô đi đâu tìm.Tên lão tổ đáng chết. Cô hận
Ly Duẫn đã cố khoanh vùng bằng cách đến những khu vực đông người và cuối cùng cũng nghe được vài tin thú vị. Giặc không chỉ ở ngoài mà ngay chính trong Nguyệt Triều quốc này. Làm vua cũng thật khổ quá đi.
Sau một hồi chạy lòng vòng thăm thú đây đó thì cô tìm một gốc cây thoáng mát ngồi trú chân. Phải hơn một giờ nữa mới tới lúc tổ chức tiệc.Cô vẫn còn nhiều thời gian. Hôm qua chế thuốc chữa trị cho Tiểu Nhu nên cô không có thời gian ngủ.
Cũng may giữ lại bên mình một bình nhỏ. Vừa nãy bị ngã hai lần,đầu gối của cô có chút hơi rát,có lẽ là sước nhẹ rồi.
Ly Duẫn kéo váy lên thoa thuốc lên miệng vết thương. Đang chuẩn bị dùng khăn buộc vào thì bên tai cô vang lên tiếng khóc.
Ly Duẫn nhô đầu ra khỏi bụi cây nhìn. Đứa bé bị hất ngã trên nền đất. Nha đầu bật khóc nức nở trước tiếng mắng chửi của một cô gái:
- Ngươi dám dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người ta,cản trở ta đến chỗ thế tử. Người đâu lôi nó vào ngục đánh chết cho ta.
Từ lúc nào Ly Duẫn đã chạy ra ôm lấy đứa bé,nhanh tay vả mạnh vào mặt nữ nhân kia:
- Con nít các ngươi cũng dám đánh. Còn nhân tính?
- Ngươi...ngươi...ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không hả? - Nữ nhân ấy nhìn cô với ánh nhìn cay độc
- Chó khôn không cắn bậy.Cút.
- Ngươi dám vô lễ với bản công chúa. Người đâu,đem chúng đi lăng trì cho ta.
- Im miệng
Ly Duẫn vả vào bên má còn lại của Nhược Linh khiến nàng ta ôm mặt trong đau đớn.
Cô phủi phủi tay,phấn rơi xuống lả tả. Thật bẩn tay. Lũ người không ra gì.
Ly Duẫn vung tay. Mặt đất nứt ra làm đôi.
- Các ngươi dám đem ta lăng trì. Vậy các ngươi có tin ta xắt khúc các ngươi?