- Các ngươi dám đem ta lăng trì. Vậy các ngươi có ta xắt khúc các ngươi?
- Ăn nói ngông cuồng. Bắt ả lại cho ta. Ta sẽ khiến ả sống không bằng chết - Nhược Linh chỉ tay về phía cô tức giận hét lên - Xông lên giết chết ả cho ta.
- Chúng thần tuân mệnh.
Cô nhanh chóng bị bao vây tứ phía. Toàn là những tên cao hơn cô cả một cái đầu.
Cô ôm đứa bé vào lòng,vuốt tóc an ủi:
- Muội ôm chặt ta nhé. Có chuyện gì cũng không được mở mắt. Tỷ tỷ sẽ giải quyết chúng nhanh thôi. Ngoan. đừng khóc
- Ừm..hức..
Đánh một đứa bé ra nông nỗi này. Hừ.
Cô dù tàn sát người vô tội rất nhiều nhưng chưa bao giờ động tay vào con nít. Có lẽ vì cô đang tự thương hại quá khứ của chính bản thân mình.Chúng phạm vào điều tối kị của cô. Chúng đáng chết.
- Cái...cái...gì? Người...người đâu??? Mau cứu taaaaaa
Nhược Linh hét lên trong tuyệt vọng. Trước mặt nàng ta chỉ có một màu duy nhất,màu của máu. Mùi tanh nồng bốc lên trong cái khí trời se lạnh thật khiến người ta buồn nôn.
Ly Duẫn cố tình giữ lại mạng sống của tì nữ bên cạnh Nhược Linh. Cô khẽ đưa mắt hỏi:
- Ngươi có nhìn thấy cái gì không?
- Nô...nô...tỳ không thấy...không thấy gì hết..
- Tốt. Nếu để ta biết ngươi nói bậy,ta sẽ bẻ từng khớp xương của ngươi,lột da của ngươi sau đó nấu chín ngươi lên và đem ném xuống hồ cho cá ăn. Có biết chưa?
- ...
Thị nữ ấy liền lăn ra ngất. Nhược Linh cũng không ngoại lệ. Nàng ta nằm giữa đống thây người được vứt chồng chéo lên nhau.
Sau khi đi được vài bước,Ly Duẫn khẽ lay nha đầu trong lòng. Có vẻ hơi mệt sau cú va chạm vừa nãy nên con bé ngủ mất tiêu rồi
Ly Duẫn thở hắt. Thế cũng tốt. Đỡ bẩn mắt một đứa trẻ ngây thơ.
- Cô nương,chúng ta lại gặp nhau.
Lục Lương khẽ cười. Quả thật là nàng ấy chưa đi xa. Trong tay nàng còn ẵm một tiểu nha đầu..Nhìn thế nào mà rất giống biểu muội của hắn.
Gương mặt của nha đầu nép vào ngực cô nên hắn có phần không nhìn rõ..nhưng cặp cài tóc hình phượng kia chắc chắn là của A Uyên,không sai vào đâu được.
- Ta có quen ngươi? Tránh đường cho bản cô nương đi - Ly Duẫn nhíu mày gạt tay.
- Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau,sao nàng lại dễ quên như vậy? - Lục Lương tiếp tục trưng ra bộ mặt nho nhã làm Ly Duẫn phát bực.
- Không quen chính là không quen. Ngươi bị điên à?
- Ngươi dám vô lễ với chủ tử?
Biệt Tước không nhẫn được vội lên tiếng. Thế tử thân phận cao quý đâu phải thứ để người khác muốn sỉ vả là sỉ vả. Nữ nhân này đáng tội chu di cửu tộc.
- Câm miệng. - Ly Duẫn lạnh giọng nhắc nhở - Cút ra chỗ khác. Ta không quen thì chính là không quen. Muốn ăn vạ thì ngươi nhầm người rồi.
- Ưm...
- Nha đầu,muội tỉnh rồi sao? Có đói không? Ta đưa muội đi ăn gì đó nhé?
Thấy vật nhỏ trong lòng động đậy,Ly Duẫn thay đổi thái độ vui cười niềm nở.Nhìn nha đầu rất dễ thương nha. Không biết là con cái nhà ai. Không ai nhận thì cô bắt về nuôi.
- A Uyên? - Lục Lương khẽ hỏi.
- Ca ca....cứu muội...có người đánh muội..rất đau..
- Ai đánh muội? Ca ca làm chủ cho muội.
Lục Lương tức giận khi thấy trên má của A Uyên có một vết hằn màu đỏ khá lớn. Năm ngón tay in rõ trên gò má trắng hồng. Là kẻ nào lớn gan dám động vào biểu muội của hắn. Đáng chết.
- Là ngươi,có phải không?- Biệt Tước rút kiếm chỉ tay về phía cô
- Phải ta thì sao? - Ly Duẫn khoanh tay ra vẻ nhàn nhã - Ngươi làm gì được ta? Hả? Giết ta? Ngươi không đủ tư cách
- Ngươi...
- Không phải,tỷ ấy cứu muội mà. Người bắt nạt muộn ở đằng sau..
- Đằng sau? - Lục Lương nghiêng đầu.
Ly Duẫn đứng lên phía trước ôm lấy A Uyên vào lòng rời đi. Cảnh đấy không phải là thứ để cho con nít nhìn.
Biệt Tước ôm miệng..Gương mặt tối sầm lại quỵ xuống đất
Lục Lương không kém phần ngạc nhiên.Rốt cuộc hắn đang nhìn thấy cái gì? Tất cả đều là do nàng ấy làm sao?
- Tuyết Y,nãy giờ nàng đi đâu?
Bạch Tử Du khó chịu kéo cô vào lòng. Cô dám ôm một nam nhân khác trước mặt hắn. Thật đáng hận. Uổng công nãy giờ hắn chạy khắp mọi nơi để tìm cô.