- Bạch Tử Du,ngươi làm gì ở đây? - Ly Duẫn nhíu mày hất tay hắn ra.
- Nàng,đi theo ta về vương phủ - Bạch Tử Du tiếp tục nắm lấy cô kéo đi.
- Ngươi buông nàng ấy ra
Lục Lương đi đến đánh mạnh vào tay Bạch Tử Du kéo Ly Duẫn về phía sau. Vòng tay của Lục Lương bao trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô càng khiến hắn tức giận. Máu trong người trào lên từng chút một càng lúc càng mạnh mẽ.
- Cút hết cho ta. Nha đầu bị thương thì phải làm sao?
Ly Duẫn gắt gỏng hét lên. Hừ. Cô có phải đồ vật đâu mà lôi qua lôi lại. Không thấy cô đang bế một người khác sao? Nam nhân nào cũng kì lạ đến thế à? Lũ điên. Có nắp não không thế. Nhìn cái gì mà nhìn. Có tin ta chọc mù mắt hai người không?
- Từ khi nào mà đến lượt thế tử điện hạ của Liễu quốc tham dự vào việc của bản vương? - Bạch Tử Du cố gắng gằn giọng xuống khẽ hỏi
- Hừm. Thấy chuyện bất bình ra tay là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nàng là ân nhân cứu mạng của muội muội bản vương. Vương gia quá lời rồi.
- Ngươi. Mang nha đầu đi.
Từ lúc nào cô đã chạy về phía Biệt Tước giao A Uyên lại cho hắn. Mọi chuyện có vẻ rắc rối rồi đây. Trước hết phải dọn đống lộn xộn mà cô gây ra đã. Mà người giúp được cô bây giờ chỉ có Bạch Tử Du. Cô gây chuyện mà quên mất hôm nay là sinh thần của mẫu hậu Bạch Tử Du, Lưu Di Giai.
- Chuyện nhà bản vương,cần ngươi quản? - Bạch Tử Du tức tối hỏi lại
- Chuyện nhà ngươi? Nàng ấy là gì của ngươi?
- Lam Tuyết Y là nương tử của bản vương. Thế tử,người tốt nhất là đừng động vào người của bản vương. Nếu không đừng trách ta vô tình. Chúng ta đi.
Bạch Tử Du dứt khoát nắm tay cô kéo đi. Ly Duẫn được phen nữa chạy bạt mạng. Chân hắn nắp thêm thiết bị trợ lực hay sao mà bước dài vậy.
- Bạch Tử Du, ngươi chậm thôi. Ngươi điên rồi. Thả ta ra
- .....
- Bạch Tử Du. Thả ta ra. A....
Bạch Tử Du xoay người đỡ lấy cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Dấu vết của tên nam nhân khác còn ở trên người Ly Duẫn khiến hắn cực kì khó chịu. Hắn khẽ hôn vào cổ cô đánh dấu một vết đỏ nhỏ.
- Ta thả nàng đi,nàng lại chạy đi quyến rũ nam nhân khác?
- Quyến rũ? Ngươi có bị điên hay không? Bây giờ buông ta ra - Ly Duẫn hét lên ra lệnh.
- Ta không buông.
- Buông
- Ta không buông.
- ......
Ly Duẫn trừng mắt nhìn hắn. Bạch Tử Du bây giờ mới nguôi giận. Thì ra cũng có lúc con mèo hoang của hắn ngoan ngoãn đến vậy. Trông thái độ cam chịu mà không làm được gì của cô khiến hắn lại càng muốn trêu chọc.
Không phải Ly Duẫn không muốn thoát khỏi Bạch Tử Du mà căn bản cô không còn đường lui. Hắn cố tình khóa chặt tay chân của cô lại. Một lực vô hình nào đó khiến cô không cử động được. Tên khốn. Cười cái bà ngoại ngươi. Đợi đấy. Tiểu nhân thiếu gì cách trả thù.
- Ly Duẫn, nàng nghe đây. Nàng ăn ở nhà ta. Nàng dùng đồ của ta. Nàng là nương tử của bản vương. Ai cũng không có quyền động đến nàng ngoài bản vương.
- Ta kết bạn với người khác thì liên quan gì đến ngươi. Ngươi có phải quá ngộ nhận không? Ta chỉ là nương tử giả mạo của ngươi mà thôi. Hết thời gian ta sẽ đi.
- Nàng đi? Đi đâu? Về Yên Sơn của Huân Nhược Đông hay Liễu quốc của Hàm Lục Lương??? Trong mắt nàng coi bản vương là cái gì? - Bạch Tử Du cúi sát mặt về phía cô thị uy.
- Ngươi cùng lắm chỉ là ân nhân của ta,cho ta chỗ ăn chỗ ở. Ngươi không có quyền quản chuyện của ta. Ta quen ai,ta đi đâu,ta gặp ai là chuyện của ta. - Ly Duẫn không kém cạnh phản bác lại.
Bạch Tử Du cúi xuống hôn lên môi cô chiếm đoạt. Chính xác là hắn cắn và gặm môi của cô đến mức nó đỏ ửng. Hơi thở của cô trở nên hỗn loạn khi hắn ngày càng lấn tới mút lấy lưỡi cô.
- Nàng dám cắn ta? - Bạch Tử Du bóp lấy cằm Ly Duẫn.
- Ta nói cho ngươi biết. Ta không phải loại nữ nhân thích bám lấy ngươi để làm vừa lòng ngươi.Ta càng không phải loại phụ nữ phóng túng tùy ý để ngươi điều khiển. Ta thích làm gì là chuyện của ta.
Ly Duẫn lấy một hơi rồi nói tiếp:
- Ngươi là chiến thần nắm giữ trăm nghìn binh lực của một quốc gia. Thứ duy nhất ngươi không cần là cảm xúc.
Ly Duẫn tát mạnh vào mặt Bạch Tử Du:
- Ta không biết xung quanh ngươi có gì. Nhưng ta chính là ta. Ta sống thế nào là chuyện của ta. Đây coi như là quà đáp lễ vì ngươi sỉ nhục ta.Đừng tìm ta. Ta đã nói sẽ đến đại điện đúng giờ bắt đầu tiệc mừng thọ.
Cô quay lưng bước đi.
Mỗi người ở một hướng.Gió thổi qua làn tóc. Trời se lạnh như muốn đưa con ngươi trở về từ cõi mộng. Khung cảnh trở nên hiu quạnh và hoang vắng