- Du Nhi,nàng ta là con của phản thần thì vĩnh viễn không có tư cách để bước vào hoàng thất. Con nhất định không được có tình cảm nào khác với nàng ta.
- Phụ thân....nhi thần... - Bạch Tử Du cúi đầu
- Ta đã đồng ý với Lam Tuyết Y ba điều kiện sau khi nàng ta hoàn thành nhiệm vụ. Một là khôi phục danh dự cho nhà họ Lam. Hai là phế bỏ ngôi vị vương phi mà nàng ta đang nắm giữ. Còn một điều,nàng nói sẽ suy nghĩ thêm. Du Nhi,con đừng tự làm khổ bản ttá.
- Nhi thần hiểu.
- Ta không phải lấy vị trí một vị vua để nói với con. Mà là lấy tư cách một người cha. Du Nhi,con phải hiểu cho ta.
Bạch Lập Thành lắc đầu quay đi. Tâm ý của Bạch Tử Du quá rõ ràng. Ông cũng thấy nha đầu này thú vị,nếu sở hữu được chẳng khác nào đạp một bước lên mây. Nhưng ông càng không muốn nhìn thấy hài nhi của mình vì luyến ái nhân gian mà dày vò bản thân để mai sau hối hận.
Chuyện này đối với bậc sinh thành mà nói,cũng đành bất lực.
- Nhi thần xin cáo lui.
- Được rồi. Con về nghỉ ngơi trước đi.
Bạch Lập Thành thở dài. Những tháng ngày tiếp theo,e rằng là khó cho tiểu tử này. Nhưng chuyện quốc gia đại sự cần đặt lên đầu.
Lam Tuyết Y không hổ là con gái của tể tướng,giấu tài lâu như vậy. Thật khiến người ta có cái nhìn khác. Đây là tố chất của một con người làm bá chủ vạn vật. Đến Bạch Lập Thành còn bị khí thế của nàng áp đảo. Nghĩ lại vẫn thấy hơi lạnh gáy.
- Bạch Lập Thành coi như biết nhìn xa trông rộng. Bạch Tử Du, chi bằng ngươi trả tự do cho Ly Duẫn. Chỉ là mấy quốc gia cỏn con. Bản vương có thể giúp ngươi thành toàn.
Bạch Tử Du vừa đi ra khỏi thư phòng được vài bước thì tiếng của Huân Nhược Đông vang lên đưa hắn thoát khỏi dòng trầm tư luẩn quẩn.
- Ngươi vẫn còn chưa đi? - Bạch Tử Du lạnh giọng hỏi.
- Có người bắt nạt thê tử tương lai của ta. Ta vẫn là nên lán lại một lát. Cũng không nghĩ là nghe được chuyện hay ho đến vậy
Huân Nhược Đông mỉm cười khiêu khích. Đúng rồi,ánh mắt này là ánh mắt mà y muốn thấy. Bạch Tử Du, ngươi có quyền sát sinh trong thiên hạ nhưng ngươi vẫn bị trói buộc bởi thân phận của hoàng thất. Bản vương thì khác. Bản vương có thể trao cho nàng ấy mọi thứ.
- Hừm. Sâu bọ.
Bạch Tử Du phất tay áo toan bước đi thì bị Huân Nhược Đông nắm lấy bả vai giữ lại. Y thì thầm vài tai hắn:
- Ngươi giữ nàng ở bên cạnh chỉ vì mục đích của mình. Ngươi,không xứng với nàng ấy.
Bạch Tử Du tức giận dậm chân. Sát khí tỏa ra thành một vòng trắng đẩy lùi Huân Nhược Đông ra phía sau.
Huân Nhược Đông biến mất trong màn đêm.Bạch Tử Du không thể nào quên được nụ cười rất khó coi của y.
- Bạch Tử Du, ngươi mà trợn mắt lên trông rất xấu nha.
Ly Duẫn từ đâu bước đên xoa xoa mặt hắn.
Bạch Tử Du giật mình,gương mặt thoáng sững sờ. Không phải nàng sớm đã về phủ rồi sao? Vì cớ gì lại ở đây? Còn có mùi máu tanh? Nàng đã làm gì? Có người muốn ám toán nàng sao?
Bạch Tử Du ôm cô vào lòng. Ly Duẫn nhắm mắt đưa tay vỗ vỗ vai hắn:
- Được rồi. Ta không sao. Ngươi làm ta đợi lâu tới tê cứng chân rồi này.
- Ly Duẫn... nàng là của bản vương...
Ly Duẫn không nói gì. Cô chỉ cười. Một nụ cười nhạt mà Bạch Tử Du không bao giờ có thể thấy.
Bạch Tử Du bất ngờ buông cô ra rồi cúi người hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng từ tốn không bạo ngược như lần trước khiến cô cảm thấy nhẹ lòng. Nhiều lúc Bạch Tử Du cũng rất đáng yêu nha. Đặc biệt là bây giờ.
Ly Duẫn đưa tay tát vào má phải của hắn rồi má trái sau đó không nhịn được mà véo cả hai má của hắn:
- Sao xung quanh ngươi có nhiều hoa vậy? Ngươi giấu ta dùng tà thuật gì đúng không?
- Nàng muốn nói bản vương rất tiêu sái sao? - Bạch Tử Du ghé sát mặt về phía cô - Hay nàng chưa thấy đủ?
Ly Duẫn thoáng đỏ mặt môi ngập ngừng muốn phản bác gì đó nhưng lại thôi.
Bạch Tử Du bật cười,dụi đầu vào cổ cô:
- Mèo hoang thành mèo nhà. Thật thuận mắt
- Ta...ta...không thèm chấp với ngươi.
Ly Duẫn tức giận dẫm vào chân hắn rồi bỏ đi. Tên ngốc. Tên bỉ ổi. Cô không thèm chấp với hắn. Thình thịch cái gì. Bà mày mới là chủ của mày. Dừng lại ngay,trái tim ngu ngốc này