- Biểu ca,sao huynh lại mang nàng ấy về đây? Nàng ta có chuyện gì sao?
Tam Thuần hiếu kì ngó vào trong nhưng bị Vô Ngạo kéo cổ áo đi ra ngoài. Trước khi đi không kịp căn dặn thái y chăm sóc người cho tốt
- Huynh bắt thê tử của người ta,không sợ Bạch Tử Du tới trị tội à? - Tâm Thuần cười hắc hắc
- Hắn dám?
Trong đáy mắt Trương Vô Ngạo đầy ý cười. Hắn là đang chán chết không có việc gì làm nên mới đi dạo ngắm cảnh. Chỉ là không ngờ lại thấy cô đang lang thang ở đó,sắc mặt tái nhợt hình như không khỏe nên mới lại chào hỏi. Ai biết được cô lại chủ động ngã vào lòng hắn.
Bạch Tử Du, ta xem ngươi làm gì được ta? Ai là người thừa? Chưa tàn trận,ai biết được trước kết quả?
- Khụ...Khụ...
- Cô nương,cô không sao chứ?
Tiếng thái y gấp gáp hoảng hốt làm Trương Vô Ngạo giật mình chạy vào trong. Tam Thuần vốn bản tính thích hóng chuyện nên cũng theo đuôi đi vào.
Ly Duẫn nằm sát cạnh mép giường,cúi mặt cuống đất nôn ra một bụm máu đen. Tay cô nhẹ nhàng vuốt trước ngực. Đôi mắt đen rủ xuống đầy mệt mỏi.
Có vẻ đã nôn ra hết những thứ cần thiết,Ly Duẫn yếu ớt chống tay ngồi dậy. Trương Vô Ngạo bỏ qua thái y vội vàng đỡ người dậy,cẩn thận dùng gối chèn sau lưng cho cô
- Tuyết Y,nàng thấy sao rồi?
Ly Duẫn chỉ khẽ lắc đầu. Tay chỉ về phía bàn. Tam Thuần đứng ngay cạnh đó rót cho cô một chén nước mang lại. Nước vừa vào tới miệng,Ly Duẫn lại gục xuống nôn một trận kịch liệt. Thảm trải trên đất thấm đẫm một dải máu tươi.
- Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Trương Vô Ngạo nhất thời tức giận xách cổ áo của tên thái y tra hỏi nhưng chỉ nhận lại những tiếng van xin tha tội.
- Không...không...sao..
Ly Duẫn khua khua tay tỏ ý không phải lỗi của người kia. Trương Vô Ngạo mới không để ý thêm,tiến về phía giường,ân cần dùng khăn lau mồ hôi và vết máu còn đọng trên khóe môi cho cô.
Ly Duẫn sau một hồi thì cũng định thần được trở lại. Chỉ là bây giờ cơ thể của cô hơi đau nhức mà thôi.
- Nàng cảm thấy sao rồi?
- Ừm..ngươi đừng trách người kia. Cơ thể ta nhất thời không hấp thụ được một số độc tố của con bọ cạp nên mới trở nên như vậy. Bây giờ ta ổn.
- Ý ngươi nói là ngươi có thể hấp thụ độc tố của bọ cạp sa mạc? - Tam Thuần há hốc miệng kinh ngạc.
- Một phần- Cô chống tay bước xuống giường - Phiền đưa ta về Thiên Nha điện. Bạch Tử Du có lẽ đang chờ ta.
- Nàng nên ở lại đây. Cơ thể nàng không tốt. - Trương Vô Ngạo nhíu mày không đồng ý
- Ngươi cản được ta sao?
Ly Duẫn khẽ cười. Nếu bây giờ cô không cảm thấy tay chân có chút rã rời thì đến phiên hắn giúp cô sao? Lạ đời. Nói chi bây giờ có lẽ Bạch Tử Du đang tới đây để tìm cô rồi.
- Vương phi à,ta nói này,đại ca của ta có gì không bằng Bạch Tử Du? Ngươi theo đại ca ta thì đâu có thiệt gì? - Tam Thuần lên tiếng
- Vậy ngươi nói xem,theo Bạch Tử Du ta sẽ mất gì? Theo đại ca của ngươi,ta ngược lại mới mất.
Cô không đứng nữa mà đường hoàng ngồi trên giường ra vẻ thanh nhã,đúng khí chất của một vị vương phi. Muốn thử cô sao? Cái miệng nhỏ này của cô tuy không thể nói lớn nhưng đủ tâm ý để sát chết rất nhiều người.
- Ta có nghe danh tiếng của Trương vương gia đã lâu. Nhưng chỉ không nghĩ ngươi lại có một người đệ đệ không biết lễ tiết như vậy. Đem ca ca mình là vật để giới thiệu mà câu dẫn người khác sao?
- Ngươi...
- Trương vương,ta nợ ngươi một ân tình. Nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Còn về việc ta sẽ bên cạnh ai,chưa đến lượt đệ đệ ngươi quản. Cáo từ.
- Đứng lại cho bổn vương
Trương Vô Ngạo khẽ cười ôm ngược cô vào lòng. Cô căn bản là còn yếu nên mất đà mà ngoan ngoãn để hắn chiếm tiện nghi.
Cùng khi ấy,cánh cửa mở toang. Tư thế của Ly Duẫn và Trương Vô Ngạo thực sự quá ám muội.
Triệu Sương Hạ cười thầm. Nữ nhân đáng chết. Hôm nay ta xem ngươi làm cách nào chối tội.