Ly Duẫn thở hắt.
Tuy là mạnh miệng như vậy nhưng thật ra cô có biết nên biểu diễn cái gì đâu.Cô thân là kẻ có chồng nếu chọn tiết mục nào đó đốt mắt chắc chắn sẽ bị dị nghị.
Mà trước giờ cô chỉ biết múa thoát y hoặc múa cột thôi.Suy đi tính lại vẫn là không được.
Triệu Sương Hạ đúng là khắc tinh của ta mà. Ta nghĩ lại rồi. Ta nhường Bạch Tử Du cho ngươi đó. Ngươi cho ta rút lại lời nói đi được không?
Trong lòng Ly Duẫn gào thét. Con mẹ nó. Không chơi nữa có được không? Bảo cô giết người,đảm bảo dễ hơn mấy thứ này. Nhìn cái vẻ mặt của nàng ta kìa,rõ ràng là đắc ý.
Sương Hạ hất tay ra hiệu sau đó về chỗ mình ngồi ra vẻ vô cùng bình thản. Nhưng lại như mở cờ trong bụng.
Lam Tuyết Y. Ngươi cũng bị điên lâu như vậy rồi. Cầm kì thi họa ngươi đều không có khả năng. Lần này,ngươi không thể chạy thoát. Du ca ca chắc chắn sẽ ghét bỏ ngươi
- Vương phi,người muốn chơi gì ạ? Tiểu nhân sẽ bồi giúp người
Một nô tỳ tiến lên phía cô cúi người hành lễ một cách cẩn trọng. Nha đầu trông rất lanh lợi lại thuận mắt. Tự nhiên cô lại muốn thu nạp tiểu nha đầu này về.
- Nói thật với ngươi,ta chẳng biết chơi gì cả
Ly Duẫn nói nhỏ vào tai nha hoàn khiến nàng ta không nhịn được nén cười:
- Vương phi,người lại nói đùa.
- Ai đùa với ngươi?
Ly Duẫn tặc lưỡi đi về phía đoàn nhạc cụ. Cô trao đổi với họ vài câu rồi cầm giấy bút ghi ghi cái gì đó.Thỏa thuận xong liền vác một cây đàn tranh ngang eo và đứng dậy.
- Vương phi,để Tinh Lam giúp người.
- Ngươi. Lại chỗ nha đầu mặc áo xanh đang run như cầy sấy kia trấn tĩnh nàng. Đó là công việc của ngươi - Cô chỉ về phía Tiểu Nhu mặt đang tái xanh ra lệnh.
- Nhưng...nhưng... - Tinh Lam bối rối trả lời
- Trái lời bản cung? - Ly Duẫn trừng mắt
- Không...không. Nô tỳ tuân lệnh
Tinh Lam cúi đầu,nâng váy chạy về phía Tiểu Nhu nắm lấy tay nàng rồi ngước lên nhìn cô. Ly Duẫn bật cười. Hai con nha đầu này tựa tựa giống nhau,bị cô nhìn cho một cái đã sợ mất mật.
- Vương phi,có thể cho ta thỉnh giáo người sẽ trình bày bản nhạc gì không? - Trương Vô Ngạo nghiêng đầu hỏi
- Tùy hứng.
Trương Vô Ngạo chỉ cười. Muốn nói chuyện với nàng ta,e rằng bây giờ cũng khó. Nhưng không lâu nữa,nàng sẽ bám dính lấy bản vương mà thôi.
Tiểu Nhu nhìn về phía cô đầy lo lắng. Ly Duẫn thì khá thoải mái. Tiểu Nhu vừa đọc xong khẩu hình miệng của cô thì choáng váng lùi ra sau. Cô vui vẻ khảng khái đập vào bệ đàn.
- Vương phi,chúng thần chuẩn bị xong rồi ạ.
- Bắt đầu đi.
Ly Duẫn gật đầu,thở mạnh một tiếng. Cô không có màn giới thiệu dài lòng vòng như Sương Hạ mà trực tiếp vào luôn vấn đề chính.
Ly Duẫn vung tay gảy đàn. Âm thành chói tai dập tắt toàn bộ những lời bàn tán xì xầm rôm rả đưa không gian trở về vẻ tĩnh lặng.
Cô vỗ nhẹ vào thân đàn. Đoàn nhạc phía sau kiểu ý bắt đầu tấu lên những giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng làm nền.
Ly Duẫn vừa đàn vừa hát. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những dây đàn cứng cáp. Mỗi thanh âm rung lên,mỗi ngôn từ thoát ra,mỗi dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát đều khiến người ta không thể dời mắt
棋逢红颜一醉
Quân gặp hồng nhan liền say
千军万马退
Thiên quân vạn mã cũng lùi bước
剪不断理还乱
Cắt không đứt, lý còn loạn
哽咽锁清喉
Nghẹn ngào câu nói trong cổ họng
饮曲肝肠碎
Rượu vào đảo loạn gan ruột.
Ly Duẫn khép lại màn biểu diễn bằng một tiếng thở dài.Cô như thoát khỏi nhà ngục. Cuối cùng cũng xong. Mấy cái thứ ngồi im một chỗ như này,thật sự không hợp với cô. Do nghề nghiệp ép buộc cả nên cô có học qua loa mà thôi.
Vấn đề là sao không có tí động tĩnh nào vậy? Cô hát khó nghe đến vậy? Không phải chứ?
Ly Duẫn quẹt quẹt mũi ho khan một tiếng,hướng phía Triệu Sương Hạ:
- Tài cán của ta còn hạn hẹp.Để cuộn chúa và mọi người chê cười rồi.
Nói xong liền đứng dậy,nhanh bước về phía Bạch Tử Du dụi mặt vào lòng hắn.Cô là đang ngại. Mấy tên kia chẳng có phản ứng cả. Cô bị chê mất rồi. Bạch Tử Du, ngươi nên làm đúng nghĩa vụ của kẻ làm chồng rồi đó. Còn không dỗ lão nương đi!!!!