Khi cô tới Yên Sơn cùng Tử Dung thì gà cũng đã gáy tiếng thứ nhất. Vừa chạy vừa phải vác theo cục tạ trên vai,thật mệt.
Nhìn tên lính gác trước của,cô vỗ vai khẽ cười:
- Tiểu huynh đệ,thật chăm chỉ nha
- Phu nhân,là người sao? - Tên lính gãi đầu cúi người chào cô
- Huân Nhược Đông chẳng dạy được gì ngươi ngoài mấy câu bậy bạ cả. Ngươi muốn ăn đòn có phải không?
Cô xách tai tên lính gác lên mắng khẽ. Y không những không đau mà trông có vẻ rất vui. Nhưng khi cô hỏi đến Huân Nhược Đông thì lại hơi e ngại:
- Chủ nhân,ngài ấy...suy nhược cơ thể nên đang trong phòng tĩnh dưỡng
- Thế à?
Nhìn vẻ mặt cười như không cười,còn tỏa ra vài phần sát khí,tên lính không khỏi co rúm ngươi. Cô ném Tử Dung trên đất,dùng chân dẫn lên mặt nàng ta rồi ra lệnh:
- Chăm sóc con tiện tì này cho tốt. Cha của nàng ta,nếu ở đây thì gọi ra đại điện gặp ta. Ta đến thăm Huân Nhược Đông trước.
- Phu nhân...hả...Tử Dung tiểu thư..
Cô đến đây vài lần,cô chỉ nhớ mang máng đường đi. Sau vài lần đi lạc cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến.
Cân phòng của Huân Nhược Đông vẫn ấm áp như vậy. Đèn vẫn được thắp sáng còn có người túc trực bên giường
Có tiếng động,người bên lập tức nắm lấy chuối kiếm ngang hông chuẩn bị động thủ.
Cô rón rén di chuyển nhanh nhất có thể để tiếp cận đối phương. Lưỡi đao vừa thoát vỏ liền ở giữa hai ngón tay của cô
Ly Duẫn buông tay rồi đưa lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Ngươi này có vẻ nhận ra cô nên khẽ gật đầu.
- Ngươi đi làm một chút đồ cho huynh ấy rồi mang đến đây
Ly Duẫn nói khẽ vào tai người kia rồi đi đến bên cạnh Huân Nhược Đông
Vẫn dáng vẻ ấy nhưng có phần tiều tụy. Môi tái nhợt,sắc mặt trắng bệch. Lần đầu tiên cô nhìn thấy y thả tóc. Rất đẹp nha. Y như mấy soái ca trong phim cổ trang. Chỉ là bây giờ, y như cái xác chết vậy
Cô khẽ lay y dậy. Thời gian cô không có. Cô chỉ muốn báo tin cho y biết rồi rời đi ngay. Ở nhà còn có Bạch Tử Du.
Cô tính sẽ gặp Huân Nhược Đông sau nhưng do Tử Dung đến tìm. Dạy dỗ cô ta rồi vác cô ta về đây là ngoài ý muốn. Thăm y cũng là tiện đôi đường thôi
- Huân Nhược Đông,dậy nhanh. Là ta đây. Ly Duẫn
- Ưm...
- Huân Nhược Đông, ta là Ly Duẫn. Ngươi ghét ta nên không muốn gặp ta sao?
- Không..ưm...Ly nhi..đợi ta...
Huân Nhược Đông choàng tỉnh ngồi dậy. Trán y ướt đẫm mồ hôi. Y gục xuống thở dốc rồi đưa tay ra:
- Bắc Cốc,nước.
Ly Duẫn với tay lấy li nước rồi nhẹ nhàng cho y uống. Tay cô vuốt nhẹ sau lưng y,vỗ về y
Huân Nhược Đông có chút khó hiểu. Tay Bắc Cốc nhỏ thế sao? Hắn trước giờ luôn kính trọng y,không dám đến gần quá 5 bước mà giờ lại ân cần thế sao? Thật lạ
Điều lạ nhất không chỉ có vậy. Mùi hương này....
Huân Nhược Đông ngước lên. Ly Duẫn bật cười:
- Có phải bị dọa chết rồi không?
- Nàng..nàng..
- Đúng rồi. Ta còn sống.
- Vậy là Tử Dung chịu giúp ta rồi.
Huân Nhược Đông thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Y nắm lấy tay cô khẽ nói:
- Ly Nhi,xin lỗi. Là do ta.
- Ngươi rất ngốc,biết không?
Cô đưa tay cốc đầu y:
- Chút độc ấy không làm khó được ta. Ngươi còn dám làm tổn hại bản thân. Ta liền không làm bạn với ngươi nữa.
- Nhưng...Tán Hoa Trùng..ta..
- Ta tự giải được. Huân Nhược Đông, không được vì ta mà đưa bản thân vào chỗ chết. Ngươi biết không?
- Ừm.
- Trừ khi ngươi cắt đầu ta xuống hoặc tim ta ngừng đập thì ta mới không thể tới thăm ngươi. Ngươi nên tự lo tốt cho mình. Ta không muốn thiên hạ mất đi một tên biến thái háo sắc
Ly Duẫn búng một cái rõ đau vào trán Huân Nhược Đông
Nụ cười của cô khiến y an tâm
Huân Nhược Đông dựa đầu vào ngực cô cảm nhận nhịp đập trái tim của người y ngày đêm mong nhớ. Đúng rồi
Nàng ấy bất phàm. Nàng ấy còn sống.
- Khụ...phu nhân,đồ đã xong
Bắc Cốc ho khan một tiếng rồi mang thức ăn đi vào
Ly Duẫn đặt Huân Nhược Đông tựa lên thành giường, dùng gối đệm cho hắn xong xuôi mới đón thức ăn từ tay Bắc Cốc
Cô cẩn thận đút từng miếng cho y ăn. Ăn được vài miếng,mặt cũng có chút khởi sắc. Ly Duẫn cũng cảm thấy thâm tâm bớt đi một gánh nặng.
Chuyện này cũng do Nhược Đông mà ra nhưng cô chỉ là không thích kẻ khác liều mình,coi thường mạng sống. Cô từ quỷ môn quan bò lên để sống sót khỏi các thí nghiệm của papa. Nên điều này cô rõ hơn tất thảy. Huống chi,y còn là bằng hữu tốt của cô
- Nhược Đông, ngươi nghỉ ngơi đi. Sau khi dự lễ tấn phong thế tử của Liễu quốc. Ta sẽ về thăm ngươi. Ngươi nhớ ăn uống cho đủ.
- Ly Nhi,ta biết nàng vì cha của Lam Tuyết Y mà liều mình..
- Ta đã hứa với nàng ấy rồi. Ta không sao. Ngươi yên tâm đi
- Ta có thể giúp nàng
- Ngươi lo mình chưa nổi còn đòi giúp ta. Cái tên trời đánh
Cô vung tay tính đánh cho y một cái nhưng lại thôi. Người bệnh,cô không chấp.
- Ly Nhi,nàng cúi xuống một chút được không?
- Ừm..hừm?
Huân Nhược Đông chống tay,vươn người hôn nhẹ lên má cô. Y khẽ thì thầm bên tai cô:
- Ly Nhi,cảm ơn nàng
- Tùy ngươi. May là ngươi là bằng hữu của ta,nếu ta là mẹ ngươi,ta sẽ vặt lông ngươi. Lại dám chiếm tiện nghi của ta
Huân Nhược Đông bật cười trước vẻ mặt tức giận của cô. Nơi bị ăn hôn đỏ ửng lên một vùng. Hai má cô phồng ra,miệng chu chu mắng chửi kèm tay cái tay liên tục chỉ vào hắn phụ họa.
Nữ nhân à,sao nàng có thể đáng yêu như vậy?
Mọi việc cuối cùng cũng xong,Bắc Cửu nhận lệnh đưa cô trở về vương phủ