- Sao lại là nơi này? Không phải đây là phủ của Bạch Tử Du hay sao?
Huân Nhược Đông thầm nghĩ. Cứ cho rằng hôm qua tên ám vệ đi theo nàng là vì Bạch Tử Du muốn biết nàng là ai để báo đáp..Lại không ngờ nàng ta lại có dính líu đến Bạch Tử Du.
- Nàng có quan hệ gì với người trong phủ này?
- Hừm...Tạm thời cứ coi như là vương phi đi?
Ly Duẫn suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời. Cô và Lam Tuyết Y tương đối giống nhau. Mà đây là nơi ở của cô ấy. Muốn không bị nghi ngờ,tốt nhất là nên mạo phạm danh tính của cô ấy.
Nhưng có vẻ thân phận này không được đón tiếp cho lắm thì phải. Huân Nhược Đông bày ra vẻ mặt không được thoải mái cho lắm làm cô nổi hứng trêu ghẹo:
- Nếu một ngày ta mất tất cả ngươi có bằng lòng lấy ta không?
Huân Nhược Đông giật mình trước đề nghị của cô. Y thoáng đỏ mặt rồi quay đi:
- Nếu có chuyện gì thì cứ đến núi Yên Sơn tìm ta.
- Haha
Cô từ biệt Huân Nhược Đông rồi mở cửa bước vào. Nhưng chân vừa chạm đến bậc thềm thứ hai thì đám người hầu chặn cô lại không cho vào.
- Vương phi,thứ cho thuộc hạ không thể để người vào - Một tên vênh váo nói.
- Vậy sao ta lại không được vào? - Cô khẽ cười hỏi . Truyện Xuyên Nhanh
Lũ người ấy giật bắn mình. Không phải nàng ta bị câm sao? Sao bây giờ lại biết nói? Trước giờ nàng ta giả câm hay sao?
Rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Lam Tuyết Y không đến nỗi thảm như vậy chứ? Lần trước nàng ta biết nói mà? Hay là có nhầm lẫn gì?
- Ngươi còn mặt mũi về đây à,vương phi?
- Bái kiến Ẩn phi nương nương
Đám người hầu quay mông về phía cô mà cung cúi vái chào người kia. Rồi sao? Muốn gì? Thích đánh nhau hả? Cái giọng kiểu đất này là của bố mày là sao?
- Ngươi thân là vương phi của phủ vương gia,nửa đêm canh ba ra ngoài cùng tình lang. Vậy mà còn mặt mũi trở về. Thay mặt vương gia,ta trục xuất ngươi ra khỏi phủ - Ẩn Lan chỉ tay vào mặt cô nói.
- Ta thích đi đấy thì sao? Ngươi có bằng chứng chứng gì nói ta ra ngoài cùng đàn ông không? - Ly Duẫn chống tay vào eo - Hay ngươi cũng giống ta,thích đi vụng trộm?
- Ngươi....- Ẩn Lan nghiến răng - Mau ném ả ta ra ngoài cho ta.
- Thẹn quá hóa giận à? Ta là nói đúng rồi?
Ly Duẫn vui vẻ chơi đùa với đám người chỉ biết lao lên mà không dùng cái đầu để nghĩ. Bọn chúng chỉ đơn thuần là chụp rồi vồ. Còn cô chỉ đơn thuần là nhảy và né tránh. Mà mỗi lần cô thoát khỏi chúng là mỗi lần thu hẹp khoảng cách giữa cô và Ẩn Lan
- Chó ngoan,không cần quỳ.
Ly Duẫn cười lớn xoa đầu Ẩn Lan đang bị mấy người đè trên đất. Nhìn vẻ mặt của cô ta thật thú vị làm cô chỉ muốn ghẹo mà thôi.
Cô thích thú sờ vào ngực ả ta. Điều đó càng làm Ẩn Lan cáu tiết. Nhưng vấn đề là ả ta lại không thể làm gì cô. Thật kích thích nha..
- Nương nương,chúng nô ta đã bắt được người rồi.
- Lũ vô dụng,cút khỏi người ta.
Ẩn Lan hét lên. Người hầu kẻ hạ nhanh chóng đỡ ả ta dậy
Sao Lam Tuyết Y đột nhiên thay đổi như vậy. Cô ta vốn bị ngốc. Từ khi bị phụ thân của ta vu oan bị đày biệt xứ,không phải phát điên đến ngốc rồi sao? Không thể nào! Ta không thể thua một kẻ không có thứ gì như cô ta. Ta không phải chính phi nhưng cái gì cũng hơn cô ta. Hừ..
Ẩn Lan thoáng chốc đã lấy lại bình tĩnh. Ly Duẫn vẫn như thế,gương mặt vui vẻ nhìn lại ả.
- Vương gia giá đáo
- Thần thiếp tham kiến vương gia - Ẩn Lan trở lại vẻ hiền dịu thục nữ hành lễ
- Chúng thần bái kiến vương gia
- Vương phi,ngươi còn không mau hành lễ - Ẩn Lan nhẹ nhàng nhắc nhở
Ly Duẫn vẫn thờ ơ,dửng dưng coi như không có sự xuất hiện của hắn. Hắn dựa vào gì mà bắt cô lễ phép với hắn? Mới hôm qua còn gặp nhau? Nếu phải xuy xét,hắn phải nhường cô,gọi cô một tiếng ân nhân.
- Đã có chuyện gì? - Bạch Tử Du khẽ hỏi
- Vương gia,hôm qua vương phi bỏ trốn cùng nam nhân khác làm xấu mặt vương phủ. Thần thiếp chỉ muốn thay vương gia thanh lí muôn hộ đuổi ả ta ra khỏi phủ. Thần...thần thiếp cũng không không muốn làm khó tỷ tỷ
Ẩn Lan giả bộ yếu đuối,nước mắt lưng tròng trông vô cùng đáng thương nhưng trong lòng đang thầm cười. Lam Tuyết Y, ta xem ngươi làm sao để thoát?