Ly Duẫn trở mình thức dậy. Cô cảm thấy bản thân tràn trề sinh khí. Chỉ có điều cô đang trong một tình thế vô cùng khó chịu. Cả người cô như bị gói chặt trong một cái kén.
Thủ phạm là ai? Hỏi ngu thật. Tất nhiên là cái tên gia hỏa Bạch Tử Du này rồi.
Ly Duẫn khẽ cựa quậy một cái. Người bên cạnh liền không hài lòng mà nhíu mày. Nhưng giờ cô rất là đói.
Cô cố gắng thoát khỏi sự bao bọc của hắn,nhô đầu lên phía trước,nói khẽ vào tai hắn:
- Bạch Tử Du, ta đói.
- Ừm..hừ..
- Bạch Tử Du, ta đói sắp chết rồi. Thả ta ra.
- ....
- Bạch Tử Du, ngươi chán sống rồi đấy à. Thả tiểu tổ tông của ngươi ra.
Ly Duẫn vốn nghĩ hắn mệt nên chỉ khẽ khàng nói với hắn để hắn ngủ thêm. Nhưng kẻ này rõ là không biết điều. Càng lúc càng ôm cô chặt cứng,gần như không thở nổi
Cô xách một bên tai hắn lên. Bạch Tử Du lập tức buông lỏng tay,mơ màng tỉnh.
Ly Duẫn ngồi khoanh tròn ở trên giường,đưa tay chọt liên tục vào má hắn mắng:
- Tổ tông của ngươi dậy rồi. Ta đói. Là ngươi ép ta
Bạch Tử Du hừ nhẹ đỡ đầu ngồi thẳng. Kẻ nào lớn mật lại dám phá giấc ngủ của hắn. Ly Nhi của hắn biến mất rồi. Nghĩ đến đây,Bạch Tử Du chợt buồn,lòng khẽ nhói.
- Tiểu Nhu,ta muốn ăn
- Dạ,tiểu thư.
Tiếng Tiểu Nhu vọng vào làm cô hài lòng
Ly Duẫn vươn mình một cái. Bẻ các khớp rồi nhảy xuống khỏi giường
- Ngươi còn tính mơ ngủ đến bao giờ,tên ngốc này.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Bạch Tử Du khi nhìn thấy cô,Ly Duẫn không nhịn được mà quay lại,ghé sát mặt về phía hắn bẹo một cái.
- Đau không?
- ....
- Ngươi làm từ sắt à?
- ....
Bạch Tử Du bất ngờ ôm chặt cô vào lòng. Ấm. Hắn thấy ấm. Còn thấy đau ở gò má.
Vậy hôm qua không phải giấc mơ..Ly Duẫn, nàng ấy còn sống. Nàng ấy chưa có chết. Nàng ấy không bỏ hắn mà đi. Tán Hoa Trùng cũng không thể làm hại nàng ấy.
- Ly Nhi...- Bạch Tử Du gọi trong thổn thức
- Ừm. Ta đây. Ngươi vất vả rồi
Ly Duẫn đưa tay xoa đầu hắn. Từng ngón tay cô len vào từng ngọn tóc của hắn khiến hắn có cảm giác yên bình.
Đây là thói quen của Ly Duẫn. Mỗi sáng vì muốn chọc ghẹo hắn mà đều mò sang phòng hắn,kéo hắn dậy rồi nghịch tóc của hắn. Nghịch chán,tạo đủ thứ trên đời mới chịu giúp hắn buộc tóc.
Hai ngày nay không có ai giúp hắn chải đầu,thật trống trải. Nàng ấy thật sự về rồi.
Bụng cô khẽ reo một tiếng. Cô đưa tay lên che mặt ngại ngùng. Đói chết cô rồi. Chạy cả đêm. Chỗ cơm mà Bạch Hầu mang đên căn bản không đủ.
- Ngươi buông ta ra trước đi. Chân ta sắp không đứng vững rồi. Ngươi nhớ mẹ thì đến tìm mẫu hậu Lưu Di Giai của ngươi.
- Cái miệng của nàng vẫn hư hỏng như vậy.
Bạch Tử Du mắng một câu nhưng sắc thái của hắn không hề khó chịu. Hắn khẽ cười thành tiếng.
Ly Duẫn chợt thấy nhiều hoa vây xung quanh hắn. Cô mơ hồ bắt lấy rồi đưa hai tay ép hai má hắn lại nhìn một hồi lâu. A,hết rồi. Tên này khi cười thật nguy hiểm.
- Tiểu thư,mọi thứ đã chuẩn bị xong..A..nô tỳ thất lễ..
- Không sao, em dọn đồ vào đi. Có con muỗi,ta vỗ giúp hắn
- Vâng
Mặt của Tiểu Nhu đỏ bừng lên lan cả sang tai. Lạ lùng. Người có biểu cảm như vậy phải là cô mới đúng. Nha đầu này rất đơn thuần nha
Ly Duẫn chuẩn bị rời đi thì Bạch Tử Du nắm lấy tay cô giữ lại:
- Để ta đưa nàng về.
- Yếu còn ra gió. Chuẩn bị đi. Ăn xong,chúng ta vào cung một chuyến
- ....
- Ngươi không tin ta sao?
Ly Duẫn cúi người hôn nhẹ lên trán Bạch Tử Du đồng thời gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi còn chọc hắn một câu:
- Ta không phải mẫu hậu của ngươi,đừng nhìn ta như vậy
Bạch Tử Du trông theo mà ấm lòng. Nàng ấy vẫn còn ở đây. Là sự thật.