Hàm Lục Lương khẽ thở dài. Y vẫn là nên đuổi theo A Uyên thì hơn. Biết đâu con bé thất mà biết đường an ủi
Từ ngày mẫu hậu mất,A Uyên không dám đến gần người lạ. Suốt ngày chỉ có quanh quẩn trong phòng làm những việc đúng bổn phận của mình. Chưa ai từng nhìn thấy con bé cười cả
Liễu quốc chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu,không có tục lệ đa thê như 3 vương quốc còn lại. Mà mẫu thân chỉ sinh được ba người con. Là y,Hàm Lưu Ly và A Uyên. Mẫu thân của họ là bị ám sát mà chết. Lúc ấy A Uyên chỉ có 3 tuổi.
Vì vậy mà Lục Lương vô cùng yêu thương người muội muội này. Chỉ cần là thứ nha đầu thích,y sẽ cho người lấy về.
Nhưng lần này,người khiến A Uyên có thể cười,có thể vui đã chết. Hàm Lục Lương làm sao có thể đáp ứng đây?
- Tỷ tỷ,A Uyên rất nhớ tỷ nha. Sao tỷ lại lâu như vậy chứ? May là muội có giữ lại rất nhiều món ăn ngon cho tỷ tỷ đó
- Thế sao? Vậy thì tỷ phải đa tạ A Uyên rồi.
Bạch Tử Du theo thói quen nhấc A Uyên lên từ đằng sau,nhíu mày khẽ nói:
- Tránh xa nàng ấy một chút. Nàng ấy còn chưa hồi phục.
- Vị thúc thúc này vẫn rất xấu tính. Tỷ tỷ,tỷ thôi y đi có được không? Về làm tẩu tẩu của muội
- Ngươi...
Thấy Bạch Tử Du làm vẻ không vui khiến Ly Duẫn cười không thấy mặt trời đâu. Cái tên này,to đầu rồi con gây chuyện với con nít
3 người,2 lớn 1 nhỏ làm ầm ĩ trước tế đàn.
Lần đầu tiên, những cận thận của Liễu quốc được thấy tiểu công chúa này cười thoải mái đến vậy. Thật thần kì. Chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt của Nguyệt Triều quốc mà có thể khiến nàng hứng thú. Bọn họ phải lưu tâm đề phòng,tránh hậu họa.
- Tỷ tỷ,tỷ không khỏe sao? Muội kêu người khám cho tỷ nha. Hôm đó,tỷ làm muội sợ lắm. Muội muốn ở lại nhưng ca ca nhất định không cho.
A Uyên xụ mặt.
Bạch Tử Du không làm khó nha đầu nữa mà ôm nàng vào lòng vỗ về. Suy cho cùng,nha đầu này giống hắn. Hắn không để ý lời nói trẻ con.
- Tỷ xin lỗi. Không phải tỷ vẫn giữ lời hứa hay sao? Tỷ có cái này tặng muội.
Ly Duẫn đưa tay ra sau. Một đóa Thiên Ngọc được cài lên bím tóc nhỏ của A Uyên.
- Giờ chúng ta là một. Muội tha thứ cho tỷ tỷ có được không?
- Ừm. Tha cho tỷ đó.
Suy nghĩ một lát,A Uyên mới chịu gật đầu. Cô vui vẻ bế nha đầu trên tay mặc cho sự phản đối của Bạch Tử Du. Cô còn cố tình đá vào chân của hắn để cướp người. Người trong tay cô rồi thì là của cô. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý
Hàm Lục Lương vừa bước đến tế đài lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Các vị quan đại thần đều kính cần hành lễ. Bạch Tử Du cũng theo phép tắc mà cúi mình chỉ có riêng cô vẫn mải mê nói cười ríu rít với người trong lòng.
Một kẻ không vừa mắt liền buông lời chỉ trích cô:
- Thái tử giá đáo,còn không mau hành lễ
Cô biết là Hàm Lục Lương đến rồi,cũng tính hành lễ nhưng mà vị câu nói của tên hai thứ tóc này chọc giận. Ly Duẫn cứng đầu,hướng phía Hàm Lục Lương kiêu ngạo không chịu nhún nhường.
- Ca Ca,Tuyết Y tỷ đến rồi. Là tỷ ấy thật đó. Ca ca,huynh không có lừa muội
A Uyên vui vẻ giơ tay tán thưởng
Tai Hàm Lục Lương như bị ù đi. Y không tin người trước mặt là Lam Tuyết Y bằng sương bằng thịt. Nàng còn sống ư? Thật khó tin
Tên thái giám phía sau gọi y mấy hồi cuối cùng cũng có tác dụng. Y lấy lại tinh thần rồi cho tất cả đứng lên sau đó nhanh chóng từng bước từng bước tiến về phía trước. Y muốn chạm vào gương mặt ấy,muốn xác nhận rõ ràng.
Nhưng khi cả hai còn cách nhau chừng một mét thì Bạch Tử Du liền đứng phía trước ngăn lại:
- Thái tử,xin tự trọng
- To gan,chỉ là một con dân của một nước nhỏ mà dám cản bước thái tử điện hạ. Ngươi coi Liễu quốc chúng ta là cái gì.
Vẫn là cái lão già tỏ thành kiến với Ly Duẫn lớn tiếng mắng nhiếc. Sỉ nhục cô đủ rồi nha. Dám động đến cả Bạch Tử Du rồi coi thường Nguyệt Triều quốc
Ông chê thở đủ rồi đúng không? Ông đứng trên cơ tôi hơi lâu rồi đấy lão già.