Mọi người ăn uống trò chuyện trong không khí vui vẻ và náo nhiệt
Ly Duẫn và Bạch Tử Du có vẻ khá bình tâm nhưng lại không để ý có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Người có nhiều câu hỏi nhất lại chính là Vương Tố Tố. Nữ nhân ngồi bên cạnh chiến thần Bạch Tử Du là ai? Tại sao lại thân thiết với y như vậy? Tại sao Lương ca ca lại luôn nhìn về phía nàng ta? Còn chưa kể Trương vương cũng thế?
Chuyện khi nãy giữa nàng ta với cha của nàng rốt cuộc là thế nào? Đến trưởng công chúa kiêu ngạo cũng phải nể nàng ta? Thật không thể hiểu nổi.
- Tố Tố, đừng kích động. Muội không thể gây chuyện với nàng ta
Hàm Lưu Ly ngồi cạnh nhắc nhở nàng một tiếng. Nữ nhân xưa nay bản chất đố kị là chuyện thường tình. Thấy người mình quan tâm để ý đến kẻ khác dĩ nhiên chướng mắt. Nhưng xét cho cùng,muốn giữ cái mạng thì tốt nhất đừng động vào con người ấy.
- Lưu Ly tỷ,sao tỷ lại bênh vực nàng ta? - Tố Tố ủy khuất hỏi
- Ta không phải bênh vực nàng ta mà muốn tốt cho muội - Hàm Lưu Ly khẽ lắc đầu
- Muội không tin. Muội không phục.
Vương Tố Tố cầm li rượu đứng dậy tiến về phía Ly Duẫn với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Trong khi đó,Ly Duẫn vẫn còn vội ăn uống,chẳng để tâm đến nhân tình thế thái. Ngay cả A Uyên cũng bị cô đuổi khéo về cho Hàm Lục Lương thì biết rồi. Cô cần nạp rất nhiều năng lượng bù lại cho 2 ngày qua
Bạch Tử Du ngồi cạnh yên lặng nhìn cô ăn. Hai má phồng lên đầy thức ăn do hắn đích thân bồi cho thật khiến hắn có chút thích thú. Chốc chốc, buồn tay,hắn lại chọt vào má cô một cái. Ly Duẫn bực tức cũng trừng cho hắn một cái nhưng chỉ càng làm người trước mặt muốn trêu cô hơn
Vài người nhìn họ từ xa,chỉ đơn phương đánh giá tình cảm giữa cả hai thật tốt. Vị chiến thần kia nổi tiếng lạnh lùng vậy mà có thề để lộ biểu cảm vui vẻ như thế. Nữ nhân này chắc hẳn rất thú vị
Nhưng họ căn bản họ không biết không khí giữa cô và hắn căng thẳng thế nào. Cô chỉ là đang kìm nén,kìm nén không thể một cước đạp chết dí con người xấu xa ngồi cạnh. Đang ăn mà cũng bị phá. Bị điên rồi à? Lát nữa cô phải tính sổ trọn gói cho hắn
- Tiểu nữ là Vương Tố Tố, con gái của tể tướng đương triều,ngưỡng mộ Bạch vương gia đã lâu. Liệu người có thể uống cùng tiều nữ một chén?
Tố Tố hạ thấp người mời rượu.
Ly Duẫn và Bạch Tử Du ngừng đấu đá,chỉnh lại phong thái đường hoàng của một vị sứ thần nên có.
Bạch Tử Du không có lí do gì để từ chối cũng nâng chén một nơi uống cạn.
Ánh mắt của Tố Tố quét qua người cô. Ly Duẫn khó hiểu nhưng chỉ mỉm cười một cái đáp lại. Chắc là nàng ta tò mò thân phận của cô chăng?
- Đa tạ Bạch vương gia. Tố Tố cảm kích muôn phần - Nàng quay qua cô khẽ hỏi - Vị cô nương bất phàm này là...? Thứ cho Tố Tố mạo muội xin được biết danh tính của cô nương?
Chắc Ly Duẫn nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt kia quả thật chỉ là do tò mò mà thôi. Còn tưởng đối địch gì chứ. Cô nhạy cảm quá rồi.
Ly Duẫn cầm ly rượu đứng dậy hướng Tố Tố mà nói:
- Ta là vương phi của y,Lam Tuyết Y. Xin Tố Tố cô nương đừng để bụng trước sự chậm trễ của ta. Mời cô nương.
Để thể hiện thành ý,Ly Duẫn cũng uống cạn một hơi,ánh mắt đầy thiện chí. Nhưng thái độ của Tố Tố không đơn thuần chỉ có như vậy.
Nghe nói,mấy ngày trước,ở Nguyệt Triều quốc,có một vị vương phi vô cùng tài giỏi lại xuất chúng đã trúng Tán Hoa Trùng mà qua đời. Không phải nói,chính là nàng chứ?
Tên của cô vừa được xướng lên,không khí vắng lặng đi vài phần rồi đột nhiên được một phen dậy sóng.
Ly Duẫn khẽ cười. Đúng rồi. Cô chính là từ địa phủ trở về. Cô chính là kẻ diêm vương cũng không dám lấy mạng.
Giờ thì họ đã hiểu tại sao,ngay cả Hàm Lưu Ly cũng phải xuống nước nói chuyện với cô,chứ đừng nói là đến tể tướng Vương Chu
Người phấn khích ở đây nhất là Trương Vô Ngạo. Hắn nắm chặt cốc rượu. Đúng rồi. Vẻ mặt ấy. Vẻ mặt khiêu khích những con người tầm thường. Nàng đích thực là Lam Tuyết Y