Trong phòng của Vương Tố Tố
Nàng cuối cùng cũng băng bó xong các vết thương. May mắn là cô không ra tay nặng nếu không sợ rằng nàng không còn sức mà đứng như bây giờ
Người hầu đã giúp nàng thay xong y phục. Cùng lúc ấy,Hàm Lục Lương và A Uyên bước vào
Sắc mặt của Hàm Lục Lương vô cùng nghiêm trọng:
- Muội nói,Tứ Dị tộc trở về là có ý gì?
- Bọn chúng đã trở về. Chúng chắc chắn không có ý trả ơn cho Liễu quốc. Muội e rằng chúng đã đầu quân cho Ma tộc. Bây giờ muội phải đi giúp sức cho Ly Duẫn và Bạch Tử Du.
- Bạch Tử Du và Ly Duẫn đi trước? Vậy là ý gì?
- Lương ca,Liễu quốc cần huynh ở lại trấn giữ. Huynh là hi vọng cuối cùng của Liễu quốc. Nếu chúng ta có xảy ra chuyện, còn huynh gánh vác.
- Tố Tố...
- Sư phụ,người sẽ về với con chứ? - A Uyên ngây thơ kéo áo nàng hỏi.
- A Uyên ở nhà phải giúp đỡ cho ca ca. Không được hư nghe không? Thành công trở về,A Uyên vẫn là đệ tử của ta,có được không?
- Ừm. Sư phụ ôm con một cái,có được không?
Vương Tố Tố cười hiền,đưa tay siết chặt lấy tấm vai nhỏ bé đang run rẩy. Từ trước đến giờ,nàng chỉ biết chém giết mà thôi. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày một kẻ bạo tàn như nàng cũng yếu đuối thế này
Hàm Lục Lương cũng là người thành công hấp thụ huyết tinh của Ma tộc. Đây là bí mật nội bộ của Liễu quốc. Huynh ấy còn,Liễu quốc còn
Vương Tố Tố vốn cứng rắn như vậy. Một lời không nói thêm liền lập tức rời đi. Nàng cưỡi mây đạp gió,chẳng mấy chốc đã chẳng thấy người
Ở một bìa rừng nào đó.
Ly Duẫn đang vui vẻ chơi với Tứ Dị tộc. Cô chỉ biết trốn mà thôi
Đánh không được thì chạy. Lí lẽ đơn giản như vậy cũng không biết,đứng lại để ăn hành chắc. Cô không có ngu thế đâu
Chính vì vậy mà Bạch Tử Du bám theo cô mà mất dấu. Vương Tố Tố đuổi đến thì may mắn gặp được hắn.
Sắc mặt của hắn không mấy gì là vui vẻ. Đằng đằng một vùng sát khí khiến Vương Tố Tố rùng mình
Dưới cảm ứng của Vương Tố Tố, Tứ Dị tộc đang ở khu rừng phía Nam,cách đây hơn 3 dặm. Tiểu nha đầu này còn có bản lĩnh đến vậy cơ à. Nghĩ đến đây,Vương Tố Tố hơi run
Hai người nhanh chóng đi về nơi cô đang giao chiến.
Cũng đã được gần nửa tiếng kể từ khi Ly Duẫn hứa hẹn với Vương Tố Tố. Cô chỉ lỡ miệng nói vài câu mà họ đuổi cùng giết tận cô thế đấy.
Cô chỉ nói 3 người nam nhân nhìn õng ẹo như mấy ả kĩ nữ. Còn nữ nhân bên cạnh thì có mùi hương ẩm mốc như mấy cái quần áo lâu ngày chưa giặt. Cũng chịu thôi. Ai bảo họ cứ nhất định muốn vào Liễu quốc gây chuyện chứ. Còn hống hách gọi cô một tiếng "tiểu nha đầu".
Cô cho chúng tức chết.
Ly Duẫn thích thú nhìn vẻ mặt của họ chuyển từ xanh sang tím rồi chuyển đỏ. Không bắt được cô có phải không? Tới bắt đi. Lại sợ mấy người quá cơ
- Mấy người muốn làm gì ta? Mấy người muốn làm gì ta?Sao mấy người không làm gì ta? U...oaaaa
Ly Duẫn cười đến phát khóc. Còn muốn băm cô thành trăm mảnh. Mơ đi nhé. Mơ đẹp vào thì bắt được cô
Ly Duẫn căn bản không muốn mạo hiểm. Đánh thì đánh được nhưng không chắc thắng. Cô có cảm giác chúng có hơi khác thường. Chiếc vòng ngọc mẹ tặng cô cứ rung lên liên hồi như lúc mà cô so tài với Vương Tố Tố.
- Nha đầu chết tiệt,đứng lại cho lão nương
Dương Ái Hi tức giận phất tay. Rặng cây trước mặt cô đổ sụp xuống,gãy vụn. Ly Duẫn may mắn dừng lại kịp mà không có bất kì tổn thương nào
3 người còn lại hình như cũng mất kiên nhẫn với cô mà trực tiếp vây bắt. Thôi xong rồi. Cái miệng hại cái thân