Tử Du ôm lấy ngực. Máu từ miệng ứa ra không ngớt. Hắn cảm thấy cơ thể mình nóng ran và cồn cào. Cảm giác như có thứ gì đó đang dần thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn.
- Được rồi. Chúng ta mau hộ tống công chúa điện hạ trở về Ma Tộc. Đã đến lúc Ma Tộc hồi sinh.
Thiên Huân ra lệnh. Thực ra đấu với Tử Du,y cũng đã bị trọng thương không ít. Đây thực sự là sức mạnh của nhân loại bị rơi vào tâm ma sao?Nhưng cuối cùng cũng không thể địch lại Huyết Nguyệt Minh của chúng ta.
Tử Du thu lại sát khí.Hắn trở lại vẻ lãnh đạm của một vương gia thường ngày
Tử Du một tay ôm lấy vết thương,từng bước chậm rãi tiến về phía quả cầu đang bao bọc lấy người hắn thương
Ly Duẫn có là công chúa điện hạ của Ma Tộc thì đã làm sao? Ta là người của nhân loại thì thế nào? Ta chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh nàng ấy. Dù nàng có là ai,ta có thân phận thế nào thì đoạn tình cảm này,ta nhất định phải nắm giữ.
Không ai dám cản chân của hắn ngay cả Mộng Từ. Hắn không còn cường đại,không còn gây sức ép cho chúng mà tại sao lại khiến chúng không thể di chuyển? Ánh mắt ấy...là muốn chúng ta phải dè chừng.
Mộng Từ bất giác lui về đằng sau một bước.
- Ly Nhi à,mau tỉnh dậy cho bản vương. Bản vương nhớ nàng
Tử Du đặt tay mình lên quả cầu đồng thời áp má mình đối diện với trán của cô. Hắn nhìn thấy Ly Duẫn cười khẽ một tiếng. Hắn cũng rất tự nhiên mà cười theo
Hắn đã quá quen với việc hàng ngày có cô bên cạnh. Hắn thích cảm giác mỗi sáng cô đều dậy rất sớm nhõng nhẽo với hắn. Hắn biết mục đích thật sự của cô là muốn trộm ngân phiếu của hắn.
Lí do thì rất là buồn cười. Cô rất thích ăn. Bao nhiêu tiền cô mất công lừa hắn chỉ để lấp đầy cái bao tử nhỏ và thỏa mãn cái miệng hay cười kia
Hắn thích cách cô chạm vào tóc hắn mặc dù cô hơi nghịch ngợm. Cô thường chọc hắn nổi cáu sau đó nhẹ nhàng hôn tặng hắn một cái coi như đền bù. Những lúc như vậy,hắn lại yếu lòng và cô thì ngoan ngoãn cột tóc cho hắn.
Hắn còn nhớ có lần,cô lấy đồ người hầu mặc. Không biết vô tình hay là cố ý nhìn trộm hắn tắm. Dù nhìn thấy trên người hắn không mảnh vải che thân,cô vẫn hồn nhiên chỉ về phía hắn rồi cười lớn:
- Nếu ngươi mà là nữ nhân,ta nhất định sẽ lấy ngươi
Tin tức ấy náo loạn Bạch phủ suốt hơn một tháng trời.
Bản tính của cô rất thích nhiều chuyện. Mỗi ngày đều cùng nô tỳ trong phủ nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cũng chính vì vậy,những cảnh tưởng giết chóc đáng sợ dần được lu mờ. Ngay cả Mã nương,người chăm sóc hắn từ nhỏ cũng dám lấy chổi đánh cô khi cô ăn vụng đồ trong bếp
Bị đánh mà cô chưa bao giờ buồn. Những lúc như thế cô lại chạy về phía hắn,ôm lấy hắn và gọi hai tiếng " Tướng công".
Kể từ đó, Tử Du,hắn biết,đây là điểm yếu duy nhất của cuộc đời hắn. Chỉ trách,lúc ấy,hắn chưa chắc chắc về tình cảm của mình. Hắn còn trọng trách với hoàng gia Nguyệt Triều quốc.
Bây giờ thì hay rồi. Người vẫn còn sống,dĩ nhiên hắn rất vui nhưng khoảng cách giữa cả hai gần như vậy,vì cớ gì lại vô cùng xa cách.
- Ly Nhi,nàng còn không tỉnh dậy,nàng không về với ta. Ta sẽ mãi bám theo nàng để nàng sống không được yên ổn.
Tử Du khẽ thì thầm. Hắn nghe bên tai được tiếng "gừ gừ" rất khẽ. Tiểu nha đầu này nổi giận rồi.
- Ai cho phép ngươi được lại gần hôn thê của bổn thế tử?
Giọng nói từ phía trên dội xuống. Không biết từ lúc nào,Tử Du đã bị hất ra một đoạn khá xa so với ban đầu. Máu từ miệng hắn vừa mới ngừng chảy,nay lại càng tuôn ra nhiều hơn