Ly Duẫn đưa hai tay nắn hai cái sừng trên đầu. Cảm giác đầu tiên: cứng a ~. Cảm.giác thứ hai: nặng a~. Cảm giác thứ ba:nặng a~.
Vô lí. Phản khoa học. Sau một hồi suy ngẫm,cô cũng rút ra được vài kết luận. Chắc chắn cô đang nằm mơ.
Để xác nhận lại lần nữa,cô quay qua Liễu Thi Âm hỏi: . Truyện Việt Nam
- Đoạn tụ chết tiệt,ngươi gọi ta là gì?
- Nguyệt Nhi,ta thích nữ nhân
Liễu Thi Âm cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình. Đoạn tụ? Hắn từ lúc nào đã thành một kẻ chỉ biết sủng ái nam nhân? Tôn nghiêm của y,cô để đi đâu?
- Sai. Sai,quá sai. Vậy còn các ngươi gọi ta là gì?
- Công chúa điện hạ.
Ba người kia đồng loạt ném vào mặt cô câu trả lời như cũ. Điều này càng làm Ly Duẫn thấy khó hiểu. Loạn rồi. Loạn rồi a.
- Đoạn tụ chết tiệt,ngươi dám nhân lúc ta không tỉnh táo,hôn lén ta,còn dám cắm thứ này lên đầu ta? Lấy nó xuống cho lão nương.
- Ta có tên,Liễu Thi Âm - Y nhíu mày đáp lại.
- Ra là con cháu của Liễu Hạ Huệ
Ly Duẫn lẩm nhẩm.Chắc cô đang xuyên vào một chiều không gian khác rồi. Haha.
Không gian khác cái beep. Không gian khác sao lại có đám người này ở đây? Sao cuộc sống của cô ngày càng bị xáo trộn một cách khoa trương như vậy?
- Ta nói cho các ngươi nghe. Ta tên là Ly Duẫn, người từ một thế giới khác đến đây. Ta không phải là Nguyệt Nhi cũng không phải công chúa điện hạ của các ngươi. Haha. Các ngươi nhầm người rồi.
Ly Duẫn chính là không thể chấp nhận sự thật này. Vì không thể chấp nhận nó cho nên cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Như hiểu được ý định của cô,Liễu Thi Âm di chuyển lúc ẩn lúc ẩn,thoắt cái đã tiếp cận được Ly Duẫn. Y chắn ngang trước mặt Ly Duẫn bao giờ không hay,giọng có vẻ rất khó chịu:
- Nàng muốn đi? Hôm nay Liễu Thi Âm ta còn sống,nàng đừng hòng rời khỏi đây
- Ngươi có quyền gì cản ta? - Ly Duẫn ngước lên trừng y một cái sắc lẹm
- Dựa vào việc ta là hôn phu của nàng.
- Nực cười. Hôn phu? Ta là người đã yên bề gia thất. Từ lúc nào trở thành nữ nhân của ngươi?
- Là vì tên tiểu tử ấy? - Liễu Thi Âm khẽ nhíu mày.
- Tiểu tử? Bạch Tử Du? Là Bạch Tử Du phải không? Hắn đến cứu ta sao? Khi nào? Sao ta không biết??
Nét mặt Ly Duẫn hiện lên một tia mừng rỡ. Vậy là Bạch Tử Du có để ý đến ta. Trong tim hắn có ta. Hắn không hề phụ ta.
Ra tên hắn là Bạch Tử Du. Bạch Tử Du? Họ Bạch? Vậy hắn là người của Nguyệt Triều quốc. Kẻ thù không đội trời chung của Ma tộc. Tại sao Nguyệt Nhi lại có quan hệ với kẻ có xuất thân từ nơi ấy.
- Ta phải rời khỏi đây.
Ly Duẫn gấp gáp hất tay Liễu Thi Âm sang một bên. Cô dùng dây xích xoẹt một đường xén phân nửa tà váy. Thật vướng víu. Trước giờ vì giữ thể diện,cô mới mặc những thứ này.Giờ thì không cần nữa. Mục tiêu là phải ra được ngoài.
- Ta nhắc lại. Hôm nay chỉ cần Liễu Thi Âm ta còn sống,nàng nhất định không thể thoát khỏi căn phòng này
- Ngươi có tư cách gì ngăn cản ta? Ta đã nói rồi. Ta không phải Nguyệt Nhi càng không phải là công chúa điện hạ của các người. Ta là ta,Dạ Ly Duẫn.
- Bản vương nói cho nàng nhớ. Nàng tên là Phong Thần Nguyệt,công chúa bị thất lạc của Ma Tộc. Nàng là hôn thê đã được định ước từ trước của bản vương. Nếu không phải lũ nhân loại thấp hèn kia,phụ thân,mẫu thân của nàng có rơi vào hoàn cảnh như bây giờ sao?
- Ngươi nói dối. Cha mẹ của ta vốn đã chết. Là chính ta đã giết họ. Ta không thuộc về nơi này. Ngay từ đầu xuyên không về đây đã là một sai lầm.
Ly Duẫn hét lên đầy uất ức. Cô không cần ai nữa. Mặc kệ người nào hay thân phận gì. Cô là cô. Đừng áp đặt cô với bất kì ai khác. Đừng kéo cô hết từ rắc rối này tới rắc rối kia. Đừng bắt cô phải nhắc lại quá khứ. Mấy người đừng có ép cô.