Không khí ngày càng trở nên căng thẳng.
Liễu Thi Âm truyền âm ra lệnh cho Thiên Huân, Mộng Từ và Dương Ái Hi lui xuống. Ba người rời đi,không khí vốn đã nghẹt thở nay lại càng trở nên khó kiểm soát hơn.
Ly Duẫn bị chọc cho tức giận đến nỗi màu mắt của cô hoàn toàn chuyển sang tím đậm. Những tua sáng lốm đốm điểm xuyết bên trong tròng mắt. Răng nanh,móng vuốt ở tứ chi đều lộ ra một cách rõ rệt. Và dĩ nhiên,Ly Duẫn hoàn toàn không nhận ra sự biến đổi này.
Liễu Thi Âm thở dài một tiếng. Ly Duẫn vừa mới thức tỉnh được đôi phần sức mạnh,cô vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được nó. Chắc chỉ còn cách này mà thôi.
Liễu Thi Âm vung tay. Một cỗ bạo lực thoát ra lấn án hàn khí đang bao quanh cơ thể của Ly Duẫn.
Các móng vuốt của y cũng nhanh chóng lộ diện. Phía sau y,một cái,hai cái rồi đến 7 cái đuổi trắng muốt xuất hiện. Phải,y chính là người của Ly tộc.
Năm xưa,Ma tộc có ơn với Ly tộc. Để bày tỏ lòng thành kính,tổ tiên của Ly tộc luôn để người nối dõi sang phụng sự cho Ma tộc. Nói là phụng sự nhưng thật chất là dùng thân mình để trả nợ cho ân tình năm nào. Đời đời kiếp kiếp,Ma tộc và Ly tộc luôn giữ mối giao hảo như vậy.
Ly Duẫn hét lên một tiếng,đau đớn bị đẩy lùi về sau. Cô tức giận quẹt đi vệt máu vương ra từ miệng,khó chịu mắng 2 tiếng" chết tiệt" . Truyện Mỹ Thực
- Nhạc phụ đại nhân,mẫu thân đại nhân,hài nhi không còn cách nào khác.Nguyệt Nhi không chịu nghe những gì con nói,mạo muội xin người ra làm chủ cho hài nhi.
- Mẫu thân...mẫu thân của ta đã không còn. Tại sao ngươi cứ phải nhắc đến? Tại sao?
Ly Duẫn càng ngày càng không thể khống chế tâm tình. Móng vuốt của cô chỉ thiếu chút nữa là có thể lấy cổ hắn thì chiếc vòng mama tặng cô ngày nào chợt phát sáng,ép cô lùi ra sau vài bước không thể tiến gần Liễu Thi Âm dù một chút.
Ly Duẫn gầm gừ đưa tay về phía Liễu Thi Âm ra sức với lấy nhưng đành bất lực. Liễu Thi Âm cũng không một chút manh động,chỉ lặng im nhìn dáng vẻ của cô mà khẽ động lòng.
- Bảo bối ngoan,mẫu thân giúp con.
Tiếng nói phát ra bên cạnh tai Ly Duẫn khiến cô giật mình. Từ khi nào mà đã có người tiếp cận cô? Trong khi cô hoàn toàn không biết,cũng không lấy một chút phòng bị.
- Ngươi là ai?
Ly Duẫn quay lại nhìn. Cô run rẩy khẽ nói:
- Mama...mama...mama của Ly Nhi...hức...mama..
Cô đưa tay chạm gò má của Tinh Nguyên nhưng không có một chút cảm giác. Mama ở đó mà hóa hư ảo. Cô không chạm được cũng không cảm nhận được. Mama trở về đưa cô đi sao?
- Mama đừng bỏ Ly Nhi. Mama,Ly Nhi biết sai rồi. Ly Nhi xin lỗi. Mama ở cạnh Ly Nhi có được không?
Hai tay cô đưa sõng giữa không trung như ngầm cầu xin. Nòng bàn tay nhỏ bé run rẩy. Cô biết,dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể chạm vào bà.
Tinh Nguyên chỉ mỉm cười một tiếng,vuốt nhẹ má cô trong trạng thái linh hồn trong suốt.
- Bảo bối ngoan,đừng khóc. Nguyệt Nhi khóc,mẫu thân rất buồn.
- Con không khóc. Hức...con không có khóc. Như vậy,mama sẽ không bỏ con,có đúng không?
Ly Duẫn vội đưa tay gạt nước mắt. Khuôn mặt cô lấm lem hết cả lên. Lúc này,Liễu Thi Âm mới nhẹ nhàng bước đến dùng vạt áo lau cho cô.
Bây giờ Ly Duẫn cẩn bản không quan tâm đến Liễu Thi Âm nữa. Trong mắt cô chỉ có mama mà thôi.
Ly Duẫn cười ngây ngốc. Tinh Nguyên nhìn cô gật đầu càng khiến gương mặt cô rạng rỡ hơn.
- Bảo bối ngoan,con ở lại cùng y có được không?
Tinh Nguyên xoa đầu cô đề nghị. Ly Duẫn thu lại nụ cười,mặt trầm buồn.