Ly Duẫn chợt buồn. Sao mama lại không muốn cô về với Bạch Tử Du... Không! Không phải về với hắn!Là trở về cuộc sống bình thường và có Tiểu Nhu a!!!
- Bảo bối nhỏ à,chúng ta vốn có thâm thù với nhân loại. Con không thể ở bên hắn được đâu.
- Tại sao chứ? - Ly Duẫn ngước lên,ánh mắt đầy trách móc.
- Được rồi,để mẫu hậu kể con nghe. Nghe xong,con có thể tự do quyết định. Khi ấy,mẫu hậu sẽ không ép con.
Ly Duẫn khẽ gật đầu. Liễu Thi Âm hiểu ý lập tức lui ra ngoài. Trong căn phòng vắng lặng,chỉ còn lại một mình cô và Tinh Nguyên
Tinh Nguyên ngồi sát bên cạnh cô. Tay nàng chỉ vài đường trên không trung,một cảnh tượng hùng vĩ liền xuất hiện
Một hố xoáy lớn đa màu sắc liền phân thành hai,một xanh một đỏ. Bên phía màu đỏ xuất hiện dòng chữ Dị giới. Còn bên màu xanh hiện chữ Nhân loại.
Tình nguyên tách hai phần ấy ra lập tức một ranh giới mang tên Vạn Yêu.
- Trước giờ Dị giới và Nhân loại đều chung sống rất ôn hòa,không ai phạm đến ai. Dị giới từ lâu đã từ bỏ việc tu luyện bằng máu con người cho nên hai tộc trong suốt hơn 20 vạn năm không có lấy một tranh chấp. Thậm chí,Dị giới còn hạ phàm để giúp sức cho Nhân tộc. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ luôn như vậy,cho đến một ngày Nhân tộc bọn chúng nổi lòng tham.
Tinh Nguyên thở dài,chia cắt dải mảnh đồ ra từng lát cắt nhỏ.
- Nhân tộc gồm có 4 thế lực đứng đầu: Nguyệt Triều quốc,Liễu quốc,Thục quốc và Miêu tộc. Khi ấy,Nguyệt Triều quốc là thịnh vượng hơn cả. Còn dị giới chúng ta được phân thành Ma tộc, Yêu Dương thi tộc và Ly tộc. Đứng đầu là Ma tộc của chúng ta.
Ly Duẫn như chợt hiểu ra điều gì đó. Vậy không thể nhầm lẫn gì nữa. Trận hỗn chiến mà Vương Tố Tố từng kể với cô,chính là tranh chấp mà mama đang muốn nói đến.
- Đúng như điều con đang nghĩ - Tinh Nguyên khẽ bậy cười
- Mama đọc được suy nghĩ của Ly Nhi? - Cô giật mình bất ngờ nhìn Tinh Nguyên.
- Ta và phụ thân con tĩnh dưỡng trong cơ thể của con. Dĩ nhiên,mẫu thân có thể biết.Ta còn biết đoạn tình cảm của con dành cho tiểu tử kia.
Ly Duẫn thoáng đỏ mặt. Cô tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cô đối với Bạch Tử Du rõ ràng như vậy sao?
- Được rồi. Mẫu thân không trêu ghẹo con nữa
Tinh Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói tiếp.
- Bảo bối. Con tên thật là Phong Thần Nguyệt,là kết tính của ta và phụ thân con. Cái tên Ly Duẫn chỉ là thứ mà những người kì lạ ấy đặt cho con. Nhớ năm xưa,con ở trong bụng mẫu hậu suốt hơn 2 vạn năm. Phụ thân con vốn đã không còn hi vọng gì nên nhân lúc mẫu hậu say giấc muốn hủy hoại con. Nhưng ông trời đúng là có mắt. Cũng đúng khi ấy,mẫu thân trở dạ.Cây Tinh Huyết trong Huyên các bung nở,đâm hoa kết trái. Nó sinh sản không chỉ một trái mà tới tận ba trái. Trong lịch sử Ma tộc của chúng ta,số lần ấy chỉ đếm trên bàn tay. Những người xuất thế cùng với dị tượng này,đều là bậc đế vương anh minh,sức mạnh cường đại khiến vạn vật phải quỳ xuống chân mà bái lạy.
- Con thật sự là công chúa của Ma tộc sao?
Ly Duẫn ngước ánh mắt ngây dại lên nhìn Tinh Nguyên. Thật sự trong thâm tâm,cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện này.
- Bảo bối ngoan. Con là công chúa của Ma Tộc. Là giọt máu,là hi vọng cuối cùng của Ma Tộc. Cuộc sống của con vốn đã khác nếu đám Nhân Tộc ấy không nổi lòng tham muốn cướp quả Tinh Huyết. Tinh Huyết vốn là kì trân dị bảo thế gian. Lũ người ấy lợi dụng lòng tốt của Ma tộc,phụ lòng con dân Dị giới,nhân cơ hội mẫu hậu và phụ thân của con luyện hóa Tinh Huyết,các hộ pháp đến 2 tộc khác mời khách mà phản lại chúng ta.Tên khốn Bạch Huyễn đó cầm đầu. Ta vẫn không thể nào quên gương mặt của y.
Nói đến đây,Tinh Nguyên tức giận bạo phát ra một lực ba động mạnh mẽ. Nàng nhắm mắt chạm nhẹ tay vào trán cô. Từng đoạn kí ức của trận hỗn chiến dội vào tâm trí cô không sót một chi tiết nào.
Tinh Nguyên nắm lấy vai cô,gương mặt vô cùng thống khổ: . Xin hãy đọc truyện tại — TRÙMtruуệИ .VN —
- Con gái,giữa con và tên nhóc ấy vốn không thể được. Chúng ta và y là kẻ thù không đội trời chung. Con phải trả thù cho phụ thân và mẫu thân,cho những người con của Ma tộc đã nằm xuống. Nếu không công sức bao nhiêu năm chống chịu của phụ thân con sẽ thành tro bụi.