Trong đại điện , mọi người vẫn không ngừng bàn luận xôn xao , họ đưa mắt chăm chú nhìn vào lễ vật , ánh mắt tràn đầy hâm mộ xen lẫn tia ghen tị , tiếng ồn ào theo gió truyền vào bên trong , Vân Liên lắng tai nghe , không biết lễ vật bên ngoài có gì mà khiến mọi người xôn xao , ồn ào như vậy , nghĩ đến đây Vân Liên khẽ vén một góc rèm , cô kiễng chân , rướn cổ ngó ra , hai mắt ngạc nhiên sáng lên , tay đưa ra sau quắc quắc , miệng gọi nhỏ không ngừng :
- Công chúa , người mau tới đây nhìn xem ... Thượng quốc Vương gia tặng lễ cho người này ... thật là đẹp nha .
Đáp trả lời nói của cô là một màn im lặng , Vân Liên quay đầu ra sau , cô giật mình khi nhìn thấy Hoài Na cầm lấy hoa cúc bất tử cắm đầy lên đầu , vội buông thả tấm rèm , cô đi nhanh tới ngồi xuống đưa tay rút hết hoa trên đầu của Hoài Na , giọng nhỏ nhẹ khuyên can :
- Công chúa , người đừng làm như vậy mà ...
Hoài Na trừng mắt liếc Vân Liên một cái , mắt thấy bông của mình bị lấy đi , bị vứt sang một bên , cô tức giận đưa hai tay chụp lấy cẳng tay của Vân Liên sau đó cúi đầu cắn một cái thật mạnh .
- Ah ...
Mặt dù đã mặt rất nhiều lớp áo nhưng Vân Liên cũng không khỏi la lên một tiếng vì đau , cô dựt tay ra đưa cẳng tay ép vào ngực , bàn tay còn lại đưa lên nắm lấy cẳng tay xoa xoa , vẻ mặt sợ hãi khóc không ra nước mắt , công chúa như thế nào lại xử xự như vậy , thật là ghê gớm nha .
Nhan Y Dung đưa mắt nhìn về phía hai người , vẻ mặt lo lắng , bất đắc dĩ thở dài một tiếng , bà cất giọng gọi :
- Hoài Na , mau đến đây với mẫu hậu .
Hoài Na đứng lên chạy đến chỗ Nhan Y Dung , vẻ mặt bất mãn chỉ tay về phía Vân Liên rồi nói :
- Mẫu hậu , chị ấy lấy bông của con .
Vân Liên đổ mồ hôi , khóe miệng giật giật , Nhan Y Dung đưa tay gỡ lấy những cánh hoa còn vướng trên mái tóc đen mượt của Hoài Na , bà nhỏ nhẹ nói :
- Được rồi , không nhắc đến chuyện đó nữa , con nhìn xem nó có đẹp không ?
Nhan Y Dung vừa nói vừa chỉ tay về phía con công , Hoài Na đưa mắt ngó theo , cô " ồ " lên một tiếng rồi cuống quýt chạy xuống đại điện mừng rỡ reo lên :
- A ! Con công đẹp chưa này .
Hoài Na quay qua nhìn Nhan Y Dung với đôi mắt to tròn long lanh , lấp lánh :
- Mẫu hậu ơi ! Ở đây có sở thú hả mẫu hậu , thế voi đâu , sư tử đâu , hươu cao cổ đâu , dê đâu ạ .
Mọi người ngạc nhiên không hiểu cô đang nói cái gì , tên thuộc hạ nghiêng đầu khẽ nói nhỏ vào tai của Thượng Quan Kỳ :
- Vương gia , vị công chúa này không thể xem thường được đâu ?
Thượng Quan Kỳ lặng yên không nói , hai mắt nhíu lại cẩn thận đánh giá người trước mặt , nàng ta hành xử như một đứa trẻ , lý nào lại thông minh đến vậy , những con vật nàng ta nói ra đều là động vật quý hiếm chỉ có vài con ở Thượng Quốc , chuyện này thật không thể tin được .
Thiên Diệu Chính hối thúc Hoài Na :
- Hoài Na , mau đối với vương gia hành lễ cảm ơn .
Hoài Na vẻ mặt khó hiểu hỏi lại :
- Vương gia , vương gia là ai ạ ?
Nhan Y Dung mỉm cười nói :
- Là người đứng bên cạnh con đó .
Hoài Na quay sang ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Kỳ , hành lễ cảm ơn ư , cô suy nghĩ rồi khoanh tay , cúi đầu nói rất nhẹ nhàng :
- Con cảm ơn chú .
Đại điện im lặng , một đàn quạ bay qua để lại một tiếng cười lớn :
- Chú ... ha ha ha ha ha ...
Thiên Diệu Cung ôm bụng ngã ra đất cười lăn lộn , chàng cười muốn rớt cả quai hàm , cười đến nỗi bất tỉnh nhân sự được thị vệ khiên đi .