Nàng nghe thấy hắn nói, nhưng vẫn bước đi mặc kệ hắn. Mộ U Minh thấy nàng vẫn bước đi, không thèm quay lại, hắn không khỏi nhăn mày, chạy nhanh đến chỗ Tưởng Lan Nguyệt:
" Ta bảo nàng đứng lại, nàng không nghe thấy à?"
Tưởng Lan Nguyệt bị Mộ U Minh nắm tay lại, nàng quay lại nhìn hắn, trên mặt không có tý cảm xúc cả, hai người đối mặt nhau, đứng gần nhau đến gang tấc nhưng dường như lại có cảm giác cách xa nhau đến cả ngàn dặm. Ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng ngàn nhìn thẳng vào hắn:
" Buông ra."
Mộ U Minh nghe nàng nói thế,tay càng nắm chặt hơn. Hắn sợ, hắn sợ mất nàng, hắn thực sự sợ mất nàng mãi mãi. Hắn kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, đầu cúi xuống tựa vào vai nàng:
" Ta không muốn nàng đi, ta không cố ý, ta không muốn mất nàng, ta...ta "
Tưởng Lan Nguyệt cố đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm chặt quá nên nàng từ bỏ luôn. Nàng đứng im mặc kệ cho hắn ôm. Chợt nàng thấy có gì đó là lạ, vai nàng dường như ươn ướt, phải chăng hắn đang rơi lệ. Nàng đẩy nhẹ hắn ra, hắn thuận theo buông nàng, hai người nhìn nhau:
" Mộ U Minh là chàng muốn ta đi nên ta mới đi, chàng khóc cái gì, nam nhi đại trượng phu động chút là rơi lệ, chậc...chậc... chàng làm ta có cái nhìn khác về chàng rồi đấy."
Mộ U Minh nghĩ thoáng trong đầu (Ta không phải nam nhi):
" Ta sợ mất nàng!"
" Sợ mất ta, ta có nghe lầm không vậy?"
" Không! Nàng không nghe lầm đâu."
" Thế sợ mất ta sao chàng lại còn làm hành động như vừa rồi?"
" Ta xin lỗi, ta không cố ý, ta chỉ nhất thời không kiểm soát được hành động của mình. Ta thực không muốn để người khác nhìn nàng với ánh như lúc ở trên phố."
" Ánh mắt nào?" --- Tưởng Lan Nguyệt nâng cằm hắn lên.
Mộ U Mình nhìn nàng ( nàng có nhất thiết vừa đẹp vừa bá đạo vậy không?) tay hắn cầm tay nàng:
" Ta không muốn bọn chúng nhìn nàng như hổ săn mồi vậy."
" Có nhất thiết phải làm vậy không " - Tưởng Lan Nguyệt
" Có."- Mộ U Minh
" Chàng ghen?" - Tưởng Lan Nguyệt
" Ai ghen chứ, ta không có " Mộ U Minh bỏ tay nàng ra quay đi chô khác.
Tưởng Lan Nguyệt được đà lấn tới, chạy đến trước mặt hắn:
" Mặt chàng đỏ rồi kìa "
Mộ U Minh nhìn nàng, nghĩ ngợi cái cái gì đó, ánh mắt hắn nhìn nàng cho nàng cảm giác có gì đó vừa có chút gian trá vừa có chút nguy hiểm, ý nghĩ hiện lên đại não dòng chữ ánh mắt của kẻ sắc lang. Nàng lắc đầu mình mấy cái, chắc nàng nhìn lầm rồi, sau cú nhã vừa rồi chắc đầu óc chưa được tỉnh táo, làm sao một vương gia lại có cái ánh mắt kì lạ đến thế, chắc chắn nàng nhìn lầm rồi.
Nàng vừa mở mắt, còn chưa kịp phản ứng hắn đã bế nàng lên, đi vào đình, để nàng ngồi xuống ghế còn hắn quỳ xuống nhấc chân nàng để lên đùi hắn, cởi giầy tháo tất để lộ ra đôi chân trắng ngần không tỳ vết. Đôi chân nhỏ nhắn, làn da hồng hào, mềm mại dường hắn chỉ cần dùng một lực nhẹ cũng có thể làm chân nàng bị thương. Chính vì thế hắn rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm nàng đau, hắn từ từ kéo chiếc váy rồi đến chiếc quần,miệng không lẩm bẩm:
" Mấy cái thứ này thật phiền phức quá mà, sao mà lắm thế không biết."
Tưởng Lan Nguyệt thấy hành động của Mộ U Minh vội vàng lên tiếng:
" Chàng làm cái gì vậy?"
Mộ U Minh:
" Nàng ngồi yên đi, kể cả ta có làm gì thì ta đều chịu trách nhiệm với nàng."
Nàng nghe vậy, cũng chả buồn nói nữa cứ ngồi im mặc kệ Mộ U Minh muốn làm gì thì làm. Đợi khi hắn kéo lên tớ đầu gối, nàng mới có cảm giác chân mình có chút xót nhẹ cộng với mùi máu sộc thẳng vô mũi. Đập vào mắt nàng và hắn là một màu đỏ sẫm nhuốm đầy cả tất, loang hết ra cả chân của nàng. Hắn chua xót ngước mắt nhìn nàng, tại sao lại thành ra như thế này, tại sao nghiêm trọng như vậy mà nàng vẫn có thể bình thản, không mắng không đánh hắn, nàng vẫn mạnh mẽ mà đứng dậy bước đi như lúc nãy. Nàng không thấy đau à.
Còn về phần Tưởng Lan Nguyệt, nàng cũng rất bất ngờ khi nhìn thấu vết thương ở chân mình, nàng không nghĩ cú ngã vừa rồi lại nghiêm trọng đến thế, lúc ngã nàng chỉ cảm thấy hơi đau nghĩ chắc nó chỉ bầm nhẹ thôi về bôi thuốc là hết bầm ngay, chứ nàng đâu có ngờ nó lại chảy máu như vậy đâu. Thật là một cái chân yếu đuối.
Mộ U Minh: " Ta xin lỗi "
Tưởng Lan Nguyệt: " Tại sao?"
Mộ U Minh: " Ta đẩy nàng ngã, làm nàng bị thương."
Tưởng Lan Nguyệt: " Không sao, chút vết thương nhỏ này không sao cả, xử lí một chút là được thôi."
Mộ U Minh có chút mất kiểm soát lớn tiếng:
"Không sao là không sao thế nào, nàng ngã thành ra thế này còn nói không sao. "
Tưởng Lan Nguyệt:
" Thực sự không sao mà, ta không có đau."
Mộ U Minh:
" Ta xin lỗi đều tại ta, đều tại ta làm nàng bị thương, khiến chân nàng ra nông nỗi này."
Tưởng Lan Nguyệt:
" Đừng xin lỗi nữa, ta cũng không có trách chàng."
Mộ U Minh: "Ta......"
Tưởng Lan Nguyệt sợ hắn lo lắng thái quá bèn nói:
" Thôi, nếu chàng muốn xin lỗi vậy thì không phải là không thể."