Tưởng Lan Nguyệt nhìn hắn, hắn ngẩng đầu lên vừa khớp hai người có thể nhìn thấy rõ được đường nét trên mặt đối phương. Chỉ cần một lực tác động nhẹ lên một trong hai cũng có thể làm cho hai người bọn họ môi chạm môi rồi. Cả hai nhìn nhau, không gian im lặng chỉ có tiếng lá xào xạc.
Mộ U Minh cúi người xuống,tay lau sạch máu trên chân nàng,lên tiếng phá vỡ cái không khí ngại ngùng này:
" Sẽ đau chút đó, nàng cố chịu một chút."
Tưởng Lan Nguyệt lên tiếng:
" Không sao!"
Nói rồi, hắn lấy từ trong người ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân nàng. Tưởng Lan Nguyệt cảm thấy hơi xót một chút nên giật mình, rút chân lại. Mộ U Minh thấy vậy lên tiếng:
" Nàng cói chịu một chút, một lát nữa sẽ không sao, nếu đau quá nàng có thể cắn ta."
Hắn nói rồi giương tay tay lên, kéo áo lên tới khuỷu tay cho nàng cắn. Tưởng Lan Nguyệt thấy vậy, bèn thuận nước kéo tay hắn lại, hắn thấy nàng như đang chuẩn bị cắn hắn, ai ngờ nàng lại chỉ đánh hắn một cái nhẹ nhàng:
" Ta không cắn đâu!"
Mộ U Minh lại tiếp tục với công việc của mình, tiếp tục quấn băng vết thương cho nàng. Băng bó xong vết thương hắn lại xỏ giày cho nàng, vẫn giữ tư thế quỳ ấy mà nói:
" Lúc nãy nàng muốn nói gì? Chỉ cần được tha lỗi nàng muốn ta làm gì ta cũng làm."
Tưởng Lan Nguyệt nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, không tin vào tai mình:
" Thật?"
Mộ U Mình đáp lại:
" Ừ! Chỉ cần là thứ nàng muốn, dù có hái sao trên trời, hay lặn xuống biển tìm ngọc giao, hay cả giang sơn này ta đều sẽ lấy cho nàng."
Tưởng Lan Nguyệt cầm lấy tay hắn, đỡ hắn đứng lên ngồi vô ghế:
" Không? Ta không cần chàng phải hái sao, không cần chàng phải lặn xuống biển tìm ngọc, cũng không cần chàng phải lấy cái giang sơn này làm cái gì. Ta chỉ cần chàng luôn bên ta, không bao giờ phản bội là được rồi! "
Mộ U Minh cầm chắc tay nàng:
" Ta xin hứa từ nay về sau chỉ có một mình nàng, chỉ có một người thê tử là nàng,nếu phản bội lời thề ta sẽ.... "
Chưa kịp nói dứt câu, Tưởng Lan Nguyệt đã ôm chặt lấy Mộ U Minh, ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt đen như ngọc, vừa dịu dàng vừa long lanh. Trái tim hắn bỗng trở nên loạn nhịp.
Hắn cúi người xuống, hôn lên môi nàng. Ban đầu là nhẹ nhàng mơn man qua cánh môi, rồi dần dần hơi thở của hắn trở nên nóng rực, mỗi lúc một nặng hơn, một nụ hôn dài và sâu. Môi lưỡi quấn quýt, hắn như hút cạn hết mật ngọt ở miệng nàng, hút hết không khí trong ngực nàng. Tưởng Lan Nguyệt thì cố gắng vòng tay giữ chặt lấy cổ Mộ U Minh, đầu óc mơ màng.
Rất lâu sau hắn mới lưu luyến dời khỏi đôi môi của nàng, mặt đỏ bừng. Tưởng Lan Nguyệt thì cố gắng hít thở điều hoà lại không khí, bụng nàng bỗng kêu lên. Mộ U Minh thấy vậy miệng hơi nhoẻn ý cười:
" Nàng đói "
Tưởng Lan Nguyệt da sức gật đầu:
" Ừ."
Mộ U Minh vẻ mặt có chút khó hiểu:
" Không phải chúng ta vừa ăn tối rồi sao?"
Tưởng Lan Nguyệt:
" Nhưng giờ ta ta rất đói, chàng có ý kiến hay sao?"
Mộ U Minh:
" Đâu, ta nào có, vương phi muốn ăn gì, ta nấu cho nàng ăn."
Tưởng Lan Nguyệt nhìn hắn:
" Chàng mà cũng biết nấu ăn sao?"
Mộ U Minh tự tin đáp lại:
" Tất nhiên rồi, để nàng thử tay nghề của ta."
Nàng theo hắn xuống bếp của vương phủ. Nàng ngồi trên bàn, nhìn hắn nấu nướng trông giống như một ngự trù thực thụ có kinh nghiệm đứng bếp lâu năm vậy. Nàng cứ nghĩ mình sẽ được nếm món ngon mà từ trước tới nay chưa được ăn lần nào, nhưng không nàng đã sai, một sai lầm lớn, nàng không thể tin vô mặt mình, hắn nấu lâu như thế mà mang ra trước mắt nàng được một bát mì trong khi nguyên liệu nấu ăn ở đây không thiếu thứ gì. Nếu một bát mì mà có một hai cọng rau thì nàng cũng sẽ chấp nhận nhưng nó lại là một bát mì không.
Nàng cũng có hơi thất vọng một chút, nhưng không sao, đang đói nên tạm chấp nhận. Hắn đặt bát mì lên bàn, đẩy lên trước mặt nàng, lau đũa đưa cho Lan Nguyệt, mày mày hơn hở, trông có vẻ rất tự tin vào khả năng nấu nướng của mình.
" Mời nàng nếm thử."