Năm đó hắn giết hầu hết tất cả người của Tây Hải Long Tộc, cả một vùng biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn trông coi thể xác của cô hơn bảy trăm năm, rốt cuộc đã chờ tới lúc cô chuyển thế. Hai trăm năm mươi năm trước, cũng chính là thời nhà Thanh do Càn Long đế trị vì, hắn tìm được cô, cho cha mẹ ruột của cô một đống ngân lượng lớn, ôm cô vừa mới ra đời đi mất, đi tới núi Long Thủ.
Sau đó Long Vương lại xuất hiện. Bởi vì mất đi long cốt, chỉ kém có một chiêu mà hắn thua dưới tay Long Vương. Sau đó hắn bị ép đưa cô đến núi Đạo Vương, tiếp đó lập lời thề trọn đời không được gây chuyện với núi Đạo Vương. Khi đó hắn đang nản lòng thoái chí, căn bản không chú ý thị vệ đi theo phía sau Long Vương chính là Trảm Phong thân tín trước kia của hắn.
Sau khi trở lại núi Long Thủ, hắn mới phát hiện chỗ vạt áo không biết từ lúc nào lại dính một phiến lá khô không có chút linh khí nào. Có lẽ là do viết quá vội nên trên chiếc lá khô cực nhỏ là một hàng chữ Thảo được viết gần như lối liền với nhau. Trảm Phong nói cho Yêu Nghiệt, sâu trong Tây Hải phát hiện trân châu màu máu, đây là do máu của Long Thần nhuộm dần mà thành. Nếu có thể thu gom lại thì có lẽ có thể phá được thất tinh tru hồn trận. Nhưng mà bây giờ các anh em đều bị Long Vương giám thị rồi, chưa cho phép thì không được bước ra khỏi Đông Hải một bước, chỉ có thể giúp hắn đến đây thôi.
Từ ngày đó trở đi, hắn mới chính thức làm Vương của Xà tộc. Trước đây lúc bị đám rắn tôn lên làm Vương, hắn chỉ cảm thấy bọn họ quá ồn ào. Bây giờ vì giành trân châu màu máu ở sâu trong Tây Hải thì hắn phải có thủ hạ mới, thân tín mới. Cũng vì cuộc thi lấy châu này, Du Xà Thanh lấy được hai mươi hai viên trân châu màu máu chất lượng tuyệt hảo mà giành được vị trí thứ nhất. Cũng không biết là gã ta vốn bị đần hay do đầu ngâm trong nước quá lâu mà Du Xà Thanh lại thành Lăng Đầu Thanh*.
(Lăng: ngớ ngẩn)
Sau đó chứng minh được câu nói trân châu màu máu có thể phá trận chỉ là suy đoán mà thôi, thì hắn lại bắt đầu tìm kiếm cách khác. Có điều tất cả các loại trân châu màu máu lớn nhỏ không giống nhau này ném đi thì hắn lại tiếc, nên hắn lấy ra ba mươi viên chất lượng tốt nhất từ trong đó, xâu thành một cái vòng đặt ở trong tay áo.
Cái vòng trân châu màu máu này đã từng chứng kiến hắn điên cuồng, cũng chứng kiến hắn hạ quyết tâm cam nguyện vì cô mà phụ hết người trong thiên hạ. Cũng chỉ có cái vòng trân bảo hiếm có do máu tươi của Long Thần nuôi thành này mới xứng với linh hồn dục hỏa trùng sinh của cô được.
Yêu Nghiệt nhẹ nhàng vén tóc Đậu Đậu lên, tự tay đeo lên cho cô. Chiếc vòng mang màu sắc đỏ thắm, độ dài thích hợp, vừa vặn đủ rũ xuống đến xương quai xanh, làm tôn lên làn da vốn đã trắng nõn như ngọc của cô. Yêu Nghiệt thoả mãn ôm cô vào trong ngực hôn một cái, an tâm nhắm mắt lại.
Sau buổi đấu giá, hắn nên đưa chuỗi trân châu này cho cô. Sau đó hắn ý thức được chuyện năm đó hắn hầu như giết cả nhà Tây Hải Long Tộc, hình như Cơ Yêu Nguyệt cũng không biết. Nếu không, nhất định Cơ Yêu Nguyệt không thể thờ ơ, hàng năm còn đi đến chúc mừng sinh nhật mẫu hậu. Nhân giới tốt xấu lẫn lộn, không thiếu thuộc hạ cũ của Tây Hải qua lại. Dù sao Cơ Yêu Nguyệt cũng là huyết mạch dòng chính của Tây Hải Long Vương, ả ta nhất định sẽ cảm ứng được một chút máu của Tây Hải Long Tộc. Đưa cái vòng trân châu này cho vợ, vận may không tốt sẽ dẫn mầm tai họa tới cho vợ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, lo lắng của hắn là hoàn toàn không cần thiết. Cho dù hắn không đưa cái vòng trân châu màu máu do máu Long Thần nuôi thành này cho vợ thì ả ta vẫn sẽ nghĩ cách để làm hại vợ. Nếu như thế, không bằng công khai đeo ở trên cổ của vợ để nói rõ ràng cho ả ta biết: “Năm đó Tây Hải Long Tộc là do ông đây giết đấy, biết điều thì cách xa vợ ông ra một chút, nếu không thì đi xuống ở cùng người nhà của ngươi đi.”
Nếu như Long Vương nghe Thất Ca chuyển lời để cho Cơ Yêu Nguyệt ở lại Đông Hải thì cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không thấy cái vòng trân châu này. Nếu như Long Vương vẫn cứ cố chấp làm theo ý mình, vẫn muốn cho hắn thực hiện cái hôn ước kia, vậy thì hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi với Cơ Yêu Nguyệt thôi. Hắn chưa bao giờ là một người tốt, không phải cái gì cũng có thể nhân từ nương tay.