Mạnh Hạo Tuấn không nói gì anh mở ví lấy thẻ ngành đưa cho viên cảnh sát. Phải, anh có thẻ ngành giám định pháp y, bởi vì thỉnh thoảng có những vụ án khó liên quan mật thiết không thể tiết lộ, Hoàng Trác Nghiêm sẽ nhờ đến anh để giám định nguyên nhân tử vong.
Đồng chí cảnh sát nhìn tấm thẻ mấy lần, sau khi xác định là thật mới trả lại cho anh.
"Tôi có thể kiểm tra một chút không?"
Giọng anh khàn đặc có chút run rẩy.
"Chuyện này..."
Trong lúc đồng chí cảnh sát còn đang phân vân thì đội trưởng đội hình sự bước vào.
"Để anh ấy kiểm tra đi."
Năm phút trước Trần Văn Lãm vừa nhận được điện thoại của cấp trên, yêu câu anh phải phối hợp với vị bác sĩ họ Mạnh này vô điều kiện. Thậm chí nếu người này muốn đưa thi thể đi cũng phải phê duyệt. Trần Văn Lãm không biết người này có thân phận gì, anh chỉ biết rằng bọn họ không thể lơ là vụ án này.
Mạnh Hạo Tuấn lấy bao tay y tế ở trên kệ đeo vào, sau đó vén tấm vải trắng đang che thân thể kia lên. Cho dù đã khống chế bản thân phải bình tĩnh, chưa chắc gì người này đã là cô, nhưng đôi tay đang run lên đã bán đứng anh.
Đúng như những gì cảnh sát đã nói, gương mặt và thân thể đã bị phân hủy đến không thể nhận dạng.
Cảnh sát đưa ra những đồ vật của nạn nhân để trên bàn.
"Đây là những đồ vật mà chúng tôi tìm thấy bên cạnh nạn nhân, anh nhìn xem có cái nào anh thấy quen không?"
Mạnh Hạo Tuấn nhìn hết thảy mọi thứ, từ hộp bút vòng tay quần áo cho đến kẹp tóc. Nhưng rồi anh lại nhận ra bản thân không thể nào phân định được. Bởi vì anh chưa từng thật tâm để ý đến cô, nếu như nếu như cô không để lại con dao mổ, nếu như cô mang theo biết đâu sẽ không như bây giờ. Bởi vì ngày đó anh đã chất vấn cô lấy cắp nó cho nên cô để lại. Vì sao, vì sao anh lại khốn nạn đến mức này.
Hai viên cảnh sát nhìn người đàn ông trước mặt không có chút phản ứng gì với đồ vật bằng cất đi, sau đó đưa đến một cuốn tập. Ba chữ Mù Tha Lin trên cuốn tập đập vào mắt Mạnh Hạo Tuấn, tựa như một chiếc búa đập xuống tường thành, khiến mọi thứ vỡ vụn trong phút chốc.
Anh không thể đứng vững, cảm giác được nơi lồng ngực đau đớn đến nổ tung, hết rồi tất cả điều hết rồi chút hy vọng mong manh mà anh cố chấp núi giữ, lời cầu nguyện của anh chẳng có thánh thần nào nghe thấy. Là cô, thật sự là cô, thân thể không còn nguyên vẹn đang nằm kia thật sự là cô.
"Cho dù tạm thời không thể nhận diện nạn nhân, nhưng chúng tôi vì cuốn tập này cùng với những đặc điểm và thời gian báo án trước đó anh đã báo mà gọi cho anh. Để xác định đây đúng là cháu gái bỏ nhà ra đi một tháng trước của anh vui lòng đi theo chúng tôi làm giám định huyết thống."
Toàn thân anh sắp ngã quỵ, anh đưa tay bám vào cạnh bàn, anh nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy cô, đôi mắt đen tròn như hai hạt nhãn, gương mặt phúng phính trắng hồng, dẫu không cười nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Khi cô cười lên còn đẹp hơn, nhưng đã bao lâu rồi cô không có cười như vậy nữa.
Thậm chí đêm đó anh còn chẳng thèm nhìn kỹ cô, bây giờ có muốn cũng không thể nữa rồi.
Cô bé của anh, vĩnh viễn đời này anh không thể gặp lại cô được nữa. Thậm chí ngay cả một bức ảnh của cô anh cũng không có. Máu trong tim anh như ngừng chảy, lồng ngực như bị xé rách. Cả thể giới trong anh lúc này vô cùng mờ ảo. Trong đầu anh cố gắng nhớ lại mọi thứ về cô, gương mặt cô hình bóng cô, giọng nói cô. Nhưng nó lại nhạt nhoà, nhạt nhoà đến mức anh không nắm bắt được bất kỳ thứ gì.
Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, ba người đàn ông từ ngoài chạy đến. Hoàng Trác Nghiêm lấy thẻ ngành trong túi đưa lên, Trần Văn Lãm cùng đồng chí cảnh sát thấy vậy lập tức nghiêm chào.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!