Lý Cảnh Phong khẽ nhếch môi, ý cười càng thêm thâm trầm nhìn người đang co rúc trước mặt. Chỉ cần anh vươn tay liền có thể ôm cô vào trong ngực mình. Ngày đó dám tính kế anh, còn muốn ôm con bỏ trốn anh tưởng lá gan của cô rất lớn, thì ra cũng chỉ là một con thỏ. Ở góc này anh có thể nhìn thấy hai tai cô đang đỏ ửng vô cùng đáng yêu.
"Em nói xem tôi muốn làm gì?"
Anh đưa tay xoa nhẹ vành tai cô, đột nhiên bị người khác động vào chỗ nhạy cảm Trần Tuyết giật bắn cả mình. Trong lòng cô dâng lên một cảnh báo, nó nói cho cô biết bây giờ cô đang rơi vào nguy hiểm, người đàn ông này chính là một con sói đội lốt người. Nhìn thấy dục vọng trong đôi mắt kia, cô không kiềm được mà khẽ run.
"Anh... chẳng phải... anh lúc trước từng nói không thích tôi sao?"
"Lúc trước không thích không có nghĩa là bây giờ và sau này sẽ không thích. Hơn nữa Niệm Tuyết chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
"Niệm Tuyết" đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người này gọi tên cô, dịu dàng như vậy ái muội như vậy, cô có chút choáng váng.
Lý Cảnh Phong ngừng một lác lại cúi sát người hơn, khoảng cách của cả hai đột nhiên bị kéo gần đến mứ,c cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi cong vút của anh. Hô hấp như ngưng trệ, bầu không khí trở nên vô cùng ám muội.
Trần Tuyết không thể cúi đầu, không thể cử động chỉ có thể nhìn chằm chằm gương mặt đang phóng đại trước mắt mình. Tim cô đập liên hồi, xưa nay sức chống cự của cô với cái đẹp vô cùng yếu ớt, giờ phút này cho dù biết nguy hiểm cận kề nhưng cô không thể dời mắt được anh.
"Em nói xem chồng em có nhu cầu cần giải quyết phải làm sao? Tôi cũng không thể ăn chay mãi được."
Đây là ám chỉ cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao. Không được có đánh chết cô cũng không làm, sống 25 năm cô còn chưa có mảnh tình nào vắt vai đâu, tuyệt đối không thể rơi vào tay tên chó sói này được, Trần Tuyết lập tức bước ra khỏi cơn um mê, chút nữa thôi là cô đã bị sắc đẹp cám dỗ, thật là quá nguy hiểm. Cô nở một nụ cười tự cho là tiêu chuẩn nhất nhìn Lý Cảnh Phong.
"Nếu anh muốn giải quyết nhu cầu có thể ra ngoài tìm người. Anh yên tâm tôi rất rộng lượng sẽ không tính toán. Nếu muốn kết hôn luôn cũng không sao, chỉ cần nói trước với tôi một tiếng là được."
Lý Cảnh Phong nghe được câu này thì ý cười trên mặt vụt tắc. Theo sau đó là một cơn thịnh nộ từ đáy lòng muốn bùng lên. Hai tay anh siết chặt thành quyền. Nếu không phải anh còn chút lý trí thật sự muốn bóp chết cô.
Trần Tuyết bị ánh mắt kia của anh doạ sợ. Cô có thể nhìn ra nếu bây giờ cô còn nói một câu tương tự như vừa rồi nữa, anh nhất định sẽ giết cô ngay lập tức. Cô sợ hãi gương mắt nhìn anh.
"Trần Niệm Tuyết em xem tôi là loại người gì hả?"
Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cô anh có chút đau lòng. Anh đúng là ván đầu mà, rãnh rỗi khi không lại đi chọc cô làm gì, cuối cùng người tức chết lại là bản thân mình. Được rồi, anh đưa tay khẽ vuốt tâm mi, không nên tức giận với cô nếu không có người sẽ bị doạ chạy mất.
"Em nghe cho rõ đây tôi là chồng em, một ngày em còn là vợ tôi tôi sẽ không phản bội em mà đi tìm người khác, đương nhiên cũng sẽ không cưỡng ép em nếu em không muốn."
Bây giờ nói thì hay lắm, sau này chẳng phải bị mối tình đầu quay như chong chóng mụ mị đầu óc ngu hết cả người ép cô ly hôn, bức cô nhảy lầu không phải sao, cô có ngu mới tin mấy lời này.
"Ngày mai tôi phải ra nước ngoài công tác, nếu em ở đây sợ buồn thì cứ chuyển về khách sạn, có chuyện gì bảo Chí Hùng liên lạc cho tôi. Có một vài nơi điện thoại thông thường sẽ không liên lạc được, nghỉ sớm đi."
Nói xong anh xoay người lên lầu, Trần Tuyết don dẹp xong bát đũa bỏ vào máy rửa rồi cũng trở về phòng mình. Cả một đêm cô không tài nào ngủ được, dạo này cô cứ cảm thấy thái độ Lý Cảnh Phong đối với cô có chút lạ.
Cô không phải kẻ ngốc, chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy. Cô lại là một diễn viên, diễn qua vô số kịch bản tình yêu các loại làm sao không biết ý đồ của Lý Cảnh Phong. Chỉ là cô sớm đã biết được kết cục, cô không phải kẻ vì tình yêu mà không màn sống chết. Nếu hỏi cô có rung động hay không, cô đương nhiên là có. Sẽ chẳng có người con gái nào không rung động trước một người đàn ông như Lý Cảnh Phong.
Nhưng với cô mà nói nếu đã biết trước không thể dài lâu vậy thì không có lý do gì để cô phải mạo hiểm bước vào cái hố sâu này cả. Cho dù thế nào đây vẫn là thế giới trong tiểu thuyết, bàn tay vàng cùng hào quan của nữ chính là thứ mà một người nhỏ bé như cô không thể nào địch lại được. Cô chỉ muốn cố gắng hết sức bảo vệ mạng sống của mình thật tốt, tránh vòng xoáy chính truyện càng xa càng tốt. Mãi cho đến khi trời gần sáng cô thiếp đi.
Bốn giờ sáng Mạnh Hạo Nhiên mang theo 6,7 người cùng bốn chiếc xe màu đen, lẳng lặng đậu dưới sân biệt thư chờ cậu chủ bọn họ.
Lý Cảnh Phong đi ngang qua phòng cô, anh chợt muốn vào nhìn cô một chút. Những ngày gần đây luôn có cô bên cạnh, đột nhiên phải xa cách khiến anh có chút không thích ứng kịp. Không biết chuyện tối qua cô có giận anh hay không. Lúc đó anh đích thật có hơi hung dữ.
Anh đưa tay mở cửa, lại phát hiện cửa khoá trái. Cô nhóc này tính cảnh giác cũng thật cao, thôi vậy từ từ đợi anh về sẽ nói với cô sau. Chuyện anh rung động với cô, anh nghĩ bản thân cần thẳng thắng nói cho cô biết, dù sao bọn họ cũng đã là vợ chồng, anh muốn hợp thức hoá để nó không còn chỉ là trên danh nghĩa nữa. Trong cái lạnh cùng màn sương mù dày đặt, một đoàn xe cứ thế rời đi.
Đợi đến khi Trần Tuyết tĩnh dậy, trong nhà đã không một bóng người, phòng bên cạnh mở cửa để trống, thì ra đã đi rồi. Cô nhanh chóng chuẩn bị đến đoàn phim, hôm nay cô có cảnh quay sớm. Chí Hùng không biết đã chờ bên ngoài từ bao giờ. Vừa lên xe cô không nhịn được vẫn là mở miệng hỏi một cậu.
"Anh ấy đi khi nào vậy anh biết không?"
"Cậu chủ rời nhà lúc 4 giờ sáng nên không muốn đánh thức mợ."
"Anh có biết anh ấy đi công tác ở đâu không, khi nào thì về."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!