Nhà tổ họ Lý nằm trên một khu đất rộng 7 héc ta. Được chia làm 2 khu vực với 2 kiểu kiến trúc khác nhau, khu nhà thờ được xây dựng theo lối nhà cổ cung đình với kiểu nhà 5 gian hai mái, toàn bộ điều làm bằng gỗ lim trăm năm. Từng cột gỗ hoành phi điều được chạm khắc hoa văn rồng vô cùng tinh xảo. Trên bức hoành phi trước cửa là dòng chữ "Lý gia chi tộc" được mạ vàng sáng chói.
Khu nhà ở lại được thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ điển châu âu. Đây là nơi để ở cũng như đón khách trong các dịp lễ tết hay họp dòng họ thường niên.
Khuôn viên bên ngoài là một khoảng xanh mát trong lành. Lối dẫn vào biệt thự hai bên là những hàng cau và hàng dừa thẳng tắp, có vườn sen ao cá, đặc biệt thích hợp để an dưỡng tuổi già.
Lý Cảnh Tùng vừa mới trở về, đã thấy một cái cái đầu nhỏ đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trên bàn. Cái tay nhỏ đặt trên bàn phím không biết bấm cái gì mà gõ tách tách.
Lý Cảnh Tùng tựa như một tên trộm nhón chân nhẹ nhàng đi vòng ra sau ghế sô pha. Anh muốn xem xem thằng nhóc này đang coi cái gì mà say xưa như vậy. Cho đến khi tới gần nhìn được thứ trên màn hình thì cả người Lý Cảnh Từng đơ như cây cơ, phải mất một lúc lâu anh mới có thể mở miệng hỏi.
"Bảo bối à... con... con đang làm cái gì vậy?"
Lý Nguyên Vũ không thèm để ý đến ông bác khờ khạo nhà mình, vẫn tiếp tục thao tác trên bàn phím. Bị ngó lơ nhưng Lý Cảnh Tùng cũng không có nổi giận, ngược lại càng là vẻ chó cụp đuôi mon men lại gần cháu trai cầu được chú ý.
"Bảo bối à, có thể nói cho bác hai biết con đang làm gì được không, đừng có mà không để ý đến bác chứ, như vậy bác hai sẽ rất đau lòng đó nha."
Lý Cảnh Tùng trưng ra gương mặt đáng thương nhìn cháu trai mình. Anh thật khổ mà, vì em trai nói anh cút xa một chút, trong người lại không có đồng nào mới phải về nhà tổ ở.
Nhưng mà vì sao trong nhà này ai cũng xem anh là không khí hết vậy. Ông nội thì một đồng cũng không cho anh, cháu trai bảo bối thì ngay cả nói chuyện với anh cũng không thèm. Anh phải sống sao đây, anh khổ quá mà, đường đường là cậu hai nhà họ Lý mà phải chịu cảnh hắt hủi như thế này đây. Nói ra làm gì có người tin cơ chứ, đây chính là kêu trời không thấy kêu đất đất không hay mà.
Lý Nguyên Vũ nhìn thấy ông bác đang cố ra vẻ tội nghiệp của mình thì thở dài, cũng không tính làm lơ bác nữa.
"Con có nói bác cũng có hiểu được không mà hỏi."
Chỉ một câu khiến Lý Cảnh Tùng ôm ngực ngã xuống sô pha, quá phũ. Đây là lời một đứa trẻ 4 tuổi đang nói sao, đây chính là sỉ nhục trắng trợn mà. Không được anh không thể bị sỉ nhục như thế phải vùng lên thôi. Lý Canh Tùng ngồi bật dậy nghiêm chỉnh vỗ ngực mình nhìn cháu trai dõng dạc nói lên nỗi lòng.
"Lý Nguyên Vũ con đừng có mà xem thường bác, bác là bác hai của con đấy, con mới mấy tuổi hả?"
Lý Nguyên Vũ khoan thai gập máy tính xuống sau đó bắt hai chân ngồi khoanh tròn trên sô pha, nhìn bác hai của mình nhẹ nhàn nói ra một câu.
"Hack tài khoản QMy, truy quét địa chỉ IP ẩn danh, cái đó bác biết không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!