Mệt mỏi kéo vali ra khỏi căn nhà đó rồi bắt tạm một chiếc taxi.
Cô rút điện thoại ra gọi cho Vân Linh, ngoài Vân Linh ra cô cũng chẳng biết cần phải tìm ai.
Chuyện ly hôn này nên giấu cha cô thì tốt hơn.
-Linh, tôi thể đến nhà bà ở nhờ vài hôm được không?
-Được chứ, tôi luôn chào đón bà.
Nhưng có chuyện gì sao? Là Hàn Thiên Vũ?
-Ừ.
-Đến đây luôn đi.
___20 phút sau, nhà Vân Linh___
-Hàn Thiên Vũ đã làm gì cô gái của tôi đến mức bỏ nhà ra đi thế này? Rõ ràng mới 2 tuần trước tỏ tình sao giờ lại như vậy?
-Bà nhớ Dương Lam Ngọc chứ?
-Đã từng gặp qua ở tiệc kỉ niệm công ty, cô ta đã làm gì?
-Người thông minh như bà mà không đoán được sao?
-...Cái tên Hàn Thiên Vũ chết bầm đó, đáng ra bà không nên tin tưởng hắn, không hiểu hắn ta là loại người gì luôn, hết Dương Gia Kỳ lại đến Dương Lam Ngọc, thằng chó này, tôi phải gϊếŧ hắn!!- Vân Linh cay cú chửi Hàn Thiên Vũ, tay chân khua loạn xạ, trực lao ra khỏi nhà nhưng đã bị cô giữ lại.
-Kệ anh ta đi, tôi mệt rồi.
Bà xếp đồ vào hộ tôi nhé, tôi đến công ty đây.
-Ừ, nhớ cẩn thận.
Chuyện này có cần phải giữ bí mật với chú Lãnh không?
-Bà hiểu tôi nghĩ gì mà.
___Tại Lãnh thị___
Cộc cộc
-Vào đi!
-Thưa phó tổng, có bưu kiện gửi cho cô.
-Ừ, để trên bàn cho tôi, chuyển đơn ly hôn đến phó tổng Hàn thị.
-Cô thực sự muốn ly hôn?
-Không thể không làm.
-Chuyện này sẽ nói với Lãnh tổng như nào?
-Việc đấy tôi tự biết lo, chị ra ngoài đi.
-Cô mới thực sự là phó tổng mà tôi biết.
Cô mới là phó tổng thực sự mà tôi biết sao? Đúng, Lãnh Nguyệt Ân cô không phải là người sống dựa vào tình cảm như này nhưng nếu không có tình cảm thì cuộc sống sẽ vô cùng vô vị.
Nhưng có lẽ trở về làm Lãnh Nguyệt Ân trước đây vẫn tốt hơn.
Tay với lấy tệp bưu kiện vừa được gửi đến rồi xé mạnh.
Bên trong là vài tờ giấy với một số hình ảnh.
Cô tò mò lấy ra xem.
Đây không phải là hình ảnh về vụ tai nạn 18 năm trước sao?
"Chào cô, con gái duy nhất của Lam Hinh Thư.
Có lẽ năm nay cô đã 23 tuổi rồi nhỉ? Trông cô rất giống với người mẹ của cô, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng tiếc thay cho người phụ nữ ấy đã phải ra đi ở tuổi còn rất trẻ.
Với trí thông minh của cô thì không thể không nhận ra được việc mẹ cô bị hại đúng không? Tôi là một nhân chứng của vụ tai nạn năm đó.
Xin lỗi vì đã nói cho cô biết sự thật vào thời điểm muộn màng như vậy.
Vụ tai nạn đó toàn bộ đều là do Tô Hạ Hy gây nên.
Mà cô cũng biết Tô Hạ Hy là ai đúng không? Thực sự xin lỗi cô vì đã nói ra sự thật vào lúc này.
Mọi chứng cứ đều ở trong tệp giấy, cô có thể làm bất cứ thứ gì với nó nếu cô muốn.
Đây là món quà tạ lỗi của tôi, thực sự xin lỗi cô."
Cô thực sự không tin vào những thứ mà mình vừa đọc được.
Tô Hạ Hy, mẹ chồng cô lại đi hại mẹ ruột cô? Vì lí do gì, tại sao lại phải hại bà ý? Cô tự nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bấm điện thoại gọi thư ký vào.
-Chị tìm cho tôi địa chỉ của bưu kiện này, nhanh nhất có thể cho tôi.- Cô lớn giọng khiến thư ký hơi giật mình.
-Thưa phó tổng, phó tổng Hàn thị muốn gặp cô.
-Bảo anh ta về đi, tôi không muốn...
Cô chưa kịp nói hết câu thì Hàn Thiên Vũ mở cửa bước vào, trên tay là tờ đơn ly hôn.
Nhẹ nhàng nói thư ký đi làm việc rồi liếc đôi mắt lạnh lùng về phía anh, cô hỏi:
-Anh đến đây làm gì?
-Có thể không ly hôn được không?
-Không ly hôn sao? Anh nhớ trước khi tôi đi công tác anh đã nói gì với tôi không? Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn nếu anh có quan hệ bất chính với cô ta.
Và giờ nó đã xảy ra rồi.
Anh nên thực hiện lời hứa đó.
-...
-Nếu hôm nay tôi không về sớm hơn thì có lẽ chưa đầy một năm nữa đã bị Dương Lam Ngọc của anh đá ra khỏi nhà rồi.
-Chuyện đó...
-Anh cũng nên về hỏi xem người mẹ đáng kính của anh đã làm gì với mẹ tôi đi.
Tôi sẽ khiến bà ta phải trả giá.
-Tô Hạ Hy? Bà ta đã làm gì?
-Anh có thể về, tôi rất bận.
Đừng đến tìm tôi nữa.
Anh đứng đó, không buồn nhúc nhích chân tay, nhìn cô đi lướt qua mà cảm thấy hối hận vô cùng.
Anh không thể nhớ nổi giữa anh và Dương Lam Ngọc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì cô ta đã ở bên cạnh.
Tô Hạ Hy bà ta đã giở trò bỉ ổi gì đây? Anh thực sự không biết nên làm gì.
END CHAP 37.