Tại một bãi biển rộng lớn, một đám cưới long trọng được diễn ra, cô dâu không ai khác chính là Minh Thư, chú rể là Phạm Hoàng.
Trong phòng cô dâu.
"Chúc mừng cậu nha, hôm nay lấy chồng rồi." Cố Giai Lệ nói.
"Nếu mình không bắt được hoa cưới của cậu, mình cũng không lấy chồng đâu." Minh Thư nhây nhây nói.
"À thế á hả, nếu mình không tung hoa cưới ra chỗ cậu thì làm sao hôm nay cậu được lấy chồng." Cố Giai Lệ cười gian xảo nói.
"Á à hóa ra là kế hoạch của cậu."
"Ờ thì...mình lấy chồng thì cậu cũng phải lấy chồng chứ, ở một mình mãi sao được."
"Hứ, nếu mình không lấy chồng, cậu sẽ nuôi mình." Minh Thư nói.
"Ai nuôi cậu, lấy chồng về chồng nuôi." Cố Giai Lệ vừa cười vừa nói làm Minh Thư cũng cười theo.
"Vợ à, em ở đây à, tôi tìm em mãi." Khúc Dạ Thành đẩy cửa bước vào, trên mặt còn có chút lo lắng.
"Em nói với anh là em ở phòng cô dâu rồi mà, mà sao anh lại tìm đến đây, không phải anh ở cùng chỗ với Phạm Hoàng à?"
Nghe cô chất vấn, Khúc Dạ Thành có chút nghẹn lời, anh nhớ vợ, dính vợ thì anh mới chạy đi tìm cô, ai ngờ đến nơi bị cô chất vấn.
"Cậu ta...cậu ta..."
"Sếp, tôi tưởng sếp đi đâu, sếp cũng sang đây à?"
Anh chưa kịp nói hết thì Phạm Hoàng bước vào ngắt lời anh.
"Sao anh lại sang đây? Chú rể thì phải về phòng của chú rể chứ." Minh Thư nói.
"Anh...anh sợ em đói nên anh mua đồ ăn cho em." Phạm Hoàng hơi ngại nói.
Câu nói này khiến cho cả Minh Thư và Cố Giai Lệ bật cười.
"Phạm Hoàng à, cậu lo thừa rồi, bên này lúc nào cũng có đồ ăn." Cố Giai Lệ cười ra nước mắt mà nói.
"Cậu với sếp của cậu giống hệt nhau." cô nói tiếp.
"Ơ thế là đám cưới của cậu, Khúc Dạ Thành cũng mang đồ ăn chạy sang à?" Minh Thư não nảy số hỏi ngay.
"Đúng vậy."
Lời nói vừa dứt, hai cô nàng được trận cười rôm rả, còn hai anh chàng kia ngại quá đi vội ra ngoài.
"Anh để ở đây, đói thì ăn nha." Phạm Hoàng vẫn cố ngoái lại, để bịch đồ ăn trên bàn mà nói.
Thấy hành động đáng yêu này của Phạm Hoàng, hai cô nàng càng cười lớn hơn.
Bên ngoài, hai người đàn ông vừa đi vừa chất vấn nhau:
"Mất mặt quá rồi đó." Khúc Dạ Thành nói.
"Sếp à, anh cũng giống tôi mà." Phạm Hoàng phản đòn ngay.
"Giống đâu mà giống, tôi mang đồ ăn cho cô ấy, nhưng tôi ở lại xem cô ấy ăn hết mới rời đi."
Câu nói của Khúc Dạ Thành làm Phạm Hoàng nhất thời không nói được lời nào hết mà lẳng lặng đi về phòng dành cho chú rể.
Tại lễ đường, một người con gái xinh đẹp mặc váy cưới đang khoác tay ông Cố Nam Hào (Ba của Cố Giai Lệ) bước đi từng bước tiến vào lễ đường.
Vì Minh Thư là trẻ mồ côi nên được ba của Cố Giai Lệ dẫn bước vào lễ đường, cả ba và mẹ của Cố Giai Lệ đều coi Minh Thư như là con gái út trong nhà vậy, nên đám cưới này cũng chính là đám cưới của con gái ông bà.
Cô dâu dần dần tiến vào lễ đường với vô vàn cảm xúc hạnh phúc, đến Minh Thư cũng chẳng ngờ, có ngày cô lại lấy chồng, cô còn từng có ý định không lấy chồng mà ở một mình suốt đời cơ, đúng là không ai nói trước được điều gì.
Lễ cưới nhanh chóng diễn ra và kết thúc bằng câu nói "con đồng ý" của cả hai, cùng màn trao nhẫn cưới với lời chúc phúc cuối cùng của cha xứ, và cũng không thể thiếu nụ hôn của cô dâu và chú rể.
Lần này tung hoa cưới, mọi cô gái muốn lấy chồng đều đứng rất ngay ngắn để đón chờ, nhưng chẳng ai ngờ, hoa cưới lại rơi vào tay của một cô gái độc toàn thân không tham gia bắt hoa cưới ngồi ở chiếc ghế gần đó.
"Ô, em đã không tham gia bắt hoa cưới rồi mà hoa cưới lại rơi trúng người em." Phạm Ngân (em gái Phạm Hoàng) nói.
Nói rồi cô gái đứng dậy tặng hoa cưới lại cho một cô gái đang đứng bắt hoa cưới ở đó.
"Đúng thật là, đã ế rồi còn bị hoa cưới rơi trúng." sau khi tặng lại hoa cưới xong, Phạm Ngân lẩm bẩm.
"Không sao, tôi có thể kết thúc cuộc sống độc thân của em." Học trưởng trường cô từ đâu đi ra nói.
"Học trưởng, sao anh lại ở đây?" Phạm Ngân bất ngờ hỏi vì cô không ngờ cậu học trưởng hơn cô hai tuổi vừa học giỏi vừa đẹp trai lại có mặt ở đây.
"Không, chê, chê."
Hai con người trẻ tuổi, một người thì đuổi theo một người thì chạy trốn làm cho người ngoài nhìn vào người thì cười ra nước mắt, người thì hoài niệm lại thanh xuân.