Anh im lặng, không biết là có nên kể với bà chuyện này không.
"Con phải kể mẹ mới tìm được cách giải quyết cho con được." bà gặng hỏi.
Thấy bà hỏi như vậy, anh quyết định kể:
"Thật ra con và Lệ nhi lấy nhau là do con ép buộc cô ấy và gia đình cô ấy. Người con từng yêu và từng coi là ân nhân của mình là Xuân Hòa lúc đó cô ta đang mang thai, nhưng 5 tháng trước, Xuân Hòa cô ta bị tai nạn chết mà người gây ra là chị gái của Lệ nhi. Con chưa tìm hiểu kĩ gì đã ép cưới Lệ nhi về để trả nợ cho Xuân Hòa, con hành hạ cô ấy đủ đường, từng có với cô ấy một đứa con, nhưng đứa bé mới chỉ có 1 tháng đã bị con quan hệ làm đến nỗi sảy thai.Cô ấy không chịu đựng được nữa bỏ đi, lúc phát hiện Lệ nhi biến mất con mới biết con yêu cô ấy đến nhường nào, tình cảm này so với tình cảm con dành cho Xuân Hòa là hoàn toàn khác nhau."
Anh nói tiếp: "Nhưng chuyện này chưa qua thì chuyện khác tới. Xuân Hòa cô ta thật ra là người yêu của Văn Long đối thủ của con, cô ta được cài cắm làm người yêu con để lấy tài liệu mật của tập đoàn nhà mình, cô ta cũng ko chết, vụ tai nạn là giả nhằm giết chết chị gái của Lệ nhi vì chị ấy biết bí mật của Văn Long. Hắn làm nên vụ tai nạn này nhằm một mũi tên trúng hai đích. Một là giết chết chị Lệ nhi, hai là đón Xuân Hòa về mà ko ai biết và che mắt người ngoài rằng cô ta thực sự chết trong vụ tai nạn đó."
"Đứa con trong bụng của cô ta cũng không phải của con. Con biết rõ đứa con trong bụng cô ta không phải của con từ đầu vì con chưa đụng đến cô ta một lần nào. Vì cô ta từng cứu con năm 12 tuổi nên con mới chấp nhận. Nào ngờ không phải cô ta cứu con năm 12 tuổi mà là Lệ nhi đã cứu con. Khi con biết tất cả mọi chuyện thì đã quá muộn, quá muộn rồi. Lệ nhi cô ấy đã biến mất hoàn toàn, con ra sức tìm cô ấy mà một tháng rồi mà chưa có tin tức gì. Mẹ, mẹ nói cho con biết, nói cho thằng con tồi tệ này biết con phải làm thế nào thì Lệ nhi mới quay trở lại đây hả mẹ?"
Bà nghe xong lời anh nói thì lòng đau như cắt. Nhưng nỗi đau này bà không dành cho anh mà dành cho cô. Cùng là phụ nữ với nhau, bà còn coi cô như con gái của mình, khi nghe cô bị như vậy, nỗi tức giận trong lòng bà dâng lên, mắt bà ươn ướt.
Bà giơ tay ra tát mạnh một cái vào mặt anh, bà tát anh vì bà tức giận cho cô, vì bà quá thương cô, nghe cô bị vậy bà càng thương cô hơn, và bà càng không ngờ đứa con trai mình cho là hiền lành ngoan ngoãn lại làm ra những chuyện như vậy với tiểu Lệ của bà.
"Bốp" tiếng tát của bà vang lên rất to, nó mạnh đến nỗi khiến mặt anh sưng đỏ ngay tức khắc.
"Con làm gì với tiểu Lệ vậy hả, hành hạ con bé thì thôi đi, còn làm mất đi đứa con đầu lòng của con bé." bà bức xúc nói.
"Con có biết đứa con đầu lòng quan trọng với một người phụ nữ như thế nào không? Quan trọng với một người lần đầu làm mẹ như thế nào không? Tại sao con lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao?" bà hét lớn, giọng bà run run, nước mắt bà đã rơi.
Anh bị bà tát cho tỉnh ngộ cộng tỉnh rượu, nghe thêm những lời bà nói anh càng hối hận về việc làm của mình. Và anh bất ngờ khi thấy bà khóc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy bà khóc, mà người làm bà khóc lại chính là anh. Anh thật tồi tệ mà.
Một lúc sau bà bình tĩnh lại nói:
"Con mà không tìm được con bé về thì đừng nhận mẹ là mẹ con, dù mất bao nhiêu thời gian cũng phải tìm con bé về đây cho mẹ."
"Con đã tìm cô ấy bằng mọi cách nhưng con không tìm thấy cô ấy. Cô ấy giống như nước bốc hơi vậy không để lại một giấu tích gì." anh đau lòng nói.
"Nước bốc hơi đủ nhiều sẽ rơi xuống những giọt mưa. Nếu con không tìm được đám mây chứa hơi nước đó con sẽ không thể nào hấng được những giọt nước mưa đó." bà ôn tồn giải thích.
"Điều con cần làm bây giờ không phải là ngồi đây uống rượu rồi tự trách, con hành hạ thân mình liệu có còn sức mà đuổi được theo đám mây kia để hấng nước?"
Chỉ với vài câu nói của bà đã khiến anh ngộ ra, đây là bà đang chỉ dẫn cho anh.
Thay vì ngồi uống rượu rồi tự trách mình, thì tại sao anh không phấn chấn tinh thần lên, nhấc chân lên đi tìm hiểu về cô, tìm hiểu về tính cách của cô rồi suy luận theo ý nghĩ của cô để tìm ra nơi cô đang sống chứ.
Tại sao anh lại không nghĩ ra mà chỉ cho người truy lùng tung tích của cô, tuy cách này của mẹ anh hơi khó tìm nhưng biết đâu anh lại tìm được cô theo cách của bà.
Nói xong đến một câu an ủi dành cho anh bà cũng không nói, bà đứng lên đi bỏ về mặc kệ anh luôn.
Còn anh sau khi bà rời đi thì cũng không còn ngồi đó uống rượu nữa, anh dọn dẹp lại đống vỏ chai rượu đã uống trong phòng cô, tắm rửa trong phòng của cô, sử dụng mùi hương của cô, nằm trên chiếc giường còn lưu lại chút mùi cô mà ngủ.
Sáng hôm sau anh xuống nhà với bộ dạng khác hoàn toàn của ngày hôm qua và cũng khác xa so mới hình ảnh tổng tài cao cao tại thượng như một vị hoàng đế.
Nhưng mặt anh vẫn lạnh như thường, khí chất của một bậc vương giả vẫn không thể nào che dấu đi hoàn toàn. Cái khí chất đấy luôn hiện diện trong anh, là bản chất mà anh không thể che dấu.