Nội dung bên trong email của công ty Thiên Ý không phải là một lời từ chối cũng không phải là một lời chấp nhận mà là một lời xin lỗi công với một lời đề nghị.
"Xin lỗi, công ty chúng tôi hiện tại đang có rất nhiều hợp đồng cần được kí kết và hợp tác. Hợp đồng của tập đoàn Khúc thị là hợp đồng thứ 1213 mà chúng tôi nhận được. Với số lượng hợp đồng bây giờ của chúng tôi thì hợp đồng của tập đoàn Khúc thị sẽ được giải quyết vào năm sau. Thay mặt công ty Thiên Ý, chúng tôi rất xin lỗi về sự chậm trễ này và cũng rất mong trong năm tới sẽ được hợp tác cùng tập đoàn Khúc thị. Xin trân trọng cảm ơn." nội dung email từ công ty Thiên Ý.
Đọc xong anh nổi giận đùng đùng. Chưa từng có một công ty nào dám từ chối tập đoàn của anh, ngược lại còn có rất nhiều công ty, tập đoàn lớn nhỏ muốn hợp tác với tập đoàn Khúc thị.
Vậy mà một công ty Thiên Ý mới vào ngành chưa được bao lâu giám bắt anh phải chờ đợi tận một năm, thật không biết lớn nhỏ.
Bỗng nhiên anh nở một nụ cười nguy hiểm nói:
"Thú vị rồi đây."
"Được, tôi sẽ chơi cùng các người, để tôi xem kẻ đứng đầu của các người là ai, lúc đó tôi sẽ khiến các người phải quỳ dưới chân tôi van xin." anh nói tiếp.
Phía cô bên này sau khi gửi xong email cô thầm cười.
"Chắc giờ anh ta đang tức xì khói rồi. Mà mình cũng đâu có nói dối, hợp đồng của anh ta là hợp đồng thứ 1213 nếu như muốn kí kết thì phải chờ đến năm sau." cô vừa cười vừa nói.
Cô gập laptop rồi đi ra ngoài thì đột nhiên bụng đau giữ dội, nước ối bắt đầu chảy ra, cô biết cô sắp sinh rồi, cô nén cơn đau nằm xuống dưới sàn nhà tránh gây nguy hiểm cho đứa bé ở trong bụng mình, bình tĩnh lấy điện thoại trong túi gọi cho mẹ Lam mặc dù bà đang ở cô nhi viện vì lúc này cô đau tới nỗi không thể lên tiếng gọi bà.
Nhìn thấy điện thoại reo lên bà lập tức cầm lên xem thì phát hiện cô gọi, không phải cô đang ở đây hay sao, sao lại gọi điện thoại cho bà mà không nói trực tiếp với bà chứ, hay cô xảy ra chuyện gì rồi, bà lo lắng bắt máy ngay lập tức chưa kịp nói thì đầu dây bên kia gấp gáp nói:
[ Mẹ, con sắp sinh rồi, mẹ gọi xe cấp cứu giúp con, con đau quá.]
"Con đang ở đâu?" bà lo lắng vội hỏi.
[ Con đang ở trước cửa phòng con, mẹ...mẹ...mẹ đến ngay đi mẹ.]
Cô bắt đầu nói ngắt quãng vì cơn đau.
"Đợi mẹ, mẹ đến ngay."
Nói rồi bà vội vàng gọi xe cấp cứu rồi chạy ngay đến chỗ cô. Thấy cô nằm đau đớn trên mặt đất bà vội chạy lại trấn an cô.
"Con cố chờ một chút, xe cấp cứu sắp tới rồi."
"Mẹ...con...con..con đau quá."
"Cố chờ một chút, xe cấp cứu sắp tới rồi, một chút nữa thôi, cố lên con gái ngoan của mẹ." bà nói.
Bà đau lòng cộng với bất lực khi không thể giúp cô gánh chịu nỗi đau này.
Chưa tới 5 phút sau, xe cấp cứu tới. Nhân viên y tế vội vàng đỡ cô lên cáng, nhẹ nhàng đưa cô nằm lên giường trên xe cấp cứu và đi nhanh đến bệnh viện.
Bà ngồi trong xe nắm chặt lấy tay cô an ủi, trong lòng thầm cầu nguyện rằng cô và cả đứa bé không sao, nếu phải đánh đổi 10 năm tuổi thọ của chính mình để đổi lấy sự an toàn cho cô bà cũng chấp nhận.
Một lúc sau đến bệnh viện, cô nhanh chóng được đưa đến phòng đỡ đẻ, bà lo lắng chờ đợi ở bên ngoài.
Chợt nhớ ra điều gì, bà vội lấy điện thoại gọi cho Minh Thư báo cho cô biết.
Chưa đầy nửa tiếng Minh Thư đã có mặt tại bệnh viện, khi nghe tin cô đang nằm trong phòng sinh, Minh Thư rất lo lắng vội giao mọi việc cho thư kí rồi tức tốc chạy vào bệnh viện.
Thấy bà ngồi ngoài hành lang của phòng sinh cô vội chạy đến bên bà.
"Mẹ, tiểu Lệ cậu ấy sao rồi ạ?" Cô hỏi bà.
"Con bé vào phòng sinh được gần một tiếng rồi chưa thấy ra, mẹ lo lắng quá. Lúc nãy còn nghe tiếng con bé hét giờ không nghe thấy gì, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" bà lo lắng, giọng bà run run nói.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Minh Thư an ủi bà mặc dù trong lòng cô lúc này cũng không khác gì bà là bao.
Còn cô - Cố Giai Lệ, từ lúc đau đến lúc vào phòng sinh đến giờ trong lòng và trong đầu cô luôn nghĩ đến một người, người đó không ai khác chính là anh.
Lúc này chính là lúc cô nhận ra cô đã yêu anh từ lâu mặc dù anh hành hạ cô khiến cô đau khổ rất nhiều. Cô đang rất cần anh bên cạnh ngay bây giờ và ngay lúc này.
Cô đang rất đau, rất rất đau, trong tâm trí cô toàn là anh, cô luôn nghĩ về anh để làm động lực vượt qua nỗi đau này. Chẳng hiểu sao người cô ghét nhất, hận nhất chính là anh mà bây giờ người cô yêu nhất, cần nhất lại là anh.
Cô đang rất cần một cái nắm tay vỗ về cô từ anh, bất giác cô tủi thân khi không có anh bên cạnh. Nghĩ tới việc ai sinh cũng có chồng mình bên cạnh nắm tay cùng vợ vượt cạn, còn cô thì chẳng có ai, nước mắt cô bất giác rơi xuống.
Đột nhiên đôi mắt cô từ từ nhắm lại, cơn đau cũng dần dần không còn cảm nhận được nữa, một mảng không gian màu đen tối là thứ duy nhất cô nhìn thấy lúc này, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Cô chết rồi sao?