Tất cả người giúp việc trong nhà đều ngỡ ngàng, không ngờ cô cắm hoa giỏi đến thế.
"Thiếu phu nhân có thể dạy cho chúng tôi cách cắm hoa đẹp thế này không?" một người làm lên tiếng hỏi với đôi mắt long lanh.
"Tôi chỉ biết sơ sơ cách cắm hoa thôi, sao mà cắm đẹp hơn mọi người được." cô lên tiếng đáp.
"Với trình độ này không thể nào biết sơ sơ được, thiếu phu nhân người đừng khiêm tốn, người dạy cho chúng tôi đi mà, đi mà, đi mà." người làm nháo nhào cả lên.
Cô bật cười:"Thôi được, thôi được, tôi dạy cho mọi người, nhưng tôi cắm hoa cũng không giỏi nên chỉ có thể dạy mọi người những gì tôi biết thôi."
"Được ạ, quá được luôn ạ." tất cả người làm đồng thanh.
Ngày hôm nay cô bận rộn dạy mọi người cắm hoa, bụng đói meo luôn rồi, lúc này đã là 8h tối, bếp trưởng đi ra nói:
"Mọi người mệt chưa vào ăn thôi nào."
Cô và tất cả người làm nghe vậy mắt sáng lên, tất cả dọn dẹp thật nhanh chạy như bay vào phòng ăn.
Nhưng chỉ có cô là ngồi xuống ăn, thấy họ không ngồi xuống ăn cô hỏi:
"Sao mọi người không ngồi xuống ăn?"
"Thưa thiếu phu nhân, chúng tôi không được phép ngồi ăn cùng gia chủ, đó là quy định ạ." một người làm nói.
"Cứ ngồi xuống đây ăn với tôi, đồ ăn nhiều vậy tôi ăn không hết, vả lại ăn một mình cũng rất cô đơn." cô nói.
"Nhưng chúng tôi không được phép, nếu để Lâm quản gia thấy, bà ấy sẽ phạt chúng tôi rất nặng." một người hầu đáp lại.
"Không sao, không sao, cứ ngồi xuống đây, nếu bác Lâm có trách, tôi sẽ bảo vệ mọi người." Cô đáp lại.
"Nhưng....nhưng" chưa để người làm nói hết câu, cô đứng lên kéo họ ngồi xuống ghế nói:"Nếu mọi người không ăn, tôi cũng không ăn nữa."
Người làm trong nhà thấy cô nói vậy cũng bất lực kèm theo lo sợ đành ngồi xuống ăn.
Đúng như người làm trong nhà lo sợ, đang ăn được nửa, Lâm quản gia trở về. Hôm nay bà đi chùa cầu phúc cùng mẹ chồng cô, cầu phúc xong vội trở về, thấy cảnh tượng này bà tức giận nói:
"Ai cho mọi người ngồi ăn như vậy?"
Người làm trong nhà nghe xong liền sợ hãi đứng lên, cô thấy vậy cũng đứng lên, tiến tới chỗ bác Lâm nói:
"Bác Lâm là con bảo mọi người ngồi ăn cùng con cho vui, bác cũng ngồi vào ăn cùng đi bác."
"Nhưng làm như vậy không hợp quy tắc." Lâm quản gia nói.
"Bác à, quy tắc bỏ qua một bên đi, hôm nay mọi người đều làm việc vất vả rồi, cho họ ăn bữa ăn ngon đi bác." cô nói với giọng cầu xin.
"Thôi được rồi, bữa hôm nay thôi." Lâm quản gia bất lực lên tiếng.
"Con yêu bác Lâm nhất, mọi bữa sau cũng sẽ như vậy nha bác." Cô nhõn nhẽo ôm chặt Lâm quản gia.
Mấy người làm thấy vậy liền hít một ngụm khí lạnh lớn.
Thấy Lâm quản gia không trả lời, cô ôm chặt hơn một chút nhưng cũng không đến nỗi ngạt thở nói:" Nha bác."
Lâm quản gia nhìn cô bất đắc dĩ, ai kêu cô đáng yêu như vậy, bà không cưỡng lại được nói:"Thôi được rồi."
Câu nói vừa dứt, cô kéo bà xuống bàn ăn, thấy mọi người vẫn đứng ngây ra không tin vào tai mình, cô liền nói:
"Mọi người ngồi xuống ăn đi, từ nay chúng ta sẽ ăn cùng nhau."
Thấy mọi người vẫn đơ ra đó, cô nói tiếp:" Ngồi xuống đi, đừng sợ."
Mọi người cuối cùng cũng ngồi xuống ăn, trong bữa ăn cười nói vui vẻ, cô cũng rất vui, đây là niềm vui nhỏ nhoi khi cô cảm nhận được khi ở đây.
Sau khi ăn xong, dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, lúc này vũng đã là 22h, mọi người lần lượt chào cô rồi ra về, cô thì chào mọi người xong thì đi lên phòng của mình ở trên lầu 5, cô không có ý định đổi phòng để trốn anh nữa, cô chọn đối mặt với anh.
Khi lên đến phòng, cô chọn quần áo rồi đi tắm, tắm xong cô bước ra ngoài, trên người vẫn mặc đồ khín mít theo phong cách ngày hôm nay cô mặc, nhưng đồ đã thoải mái hơn đồ cô mặc buổi sáng, cô đi đến bên giường lấy máy sấy tóc, sấy tóc khô rồi lên giường đi ngủ.
23h anh về đến nhà, mọi thứ vẫn như vậy, căn biệt thự rộng lớn vẫn tắt hết đèn, chỉ mở những ánh đèn mờ nhỏ. Nhưng hôm nay khi anh vào nhà thì thấy có chút khác biệt.
Có một mùi thơm của hoa cẩm tú cầu thoang thoảng bay trong không khí, ngửi thấy mùi hương này, nỗi nhớ Xuân Hòa của anh càng dâng trào hơn, nỗi hận thù trong tâm anh càng mãnh liệt hơn.
Anh bước chân nặng nề lên phòng.
Bước vào phòng, anh mở đèn, đập vào mắt anh là căn phòng trống không, không có một ai, cơn giận lại dâng lên cao. Anh lấy điện thoại trong túi ra gọi vào số máy của cô.
Chuông đã đổ một hồi lâu không thấy ai bắt máy, anh như mất dần kiên nhẫn.
Cô lúc này đã ngủ say nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi.
Anh gọi lần 2 vẫn vậy, không ai bắt máy, cơn giận lên cao hơn, gọi lần 3, vẫn vậy vẫn không khác gì lần 1.
Lúc này sự kiên nhẫn của anh đã hết hoàn toàn. Anh vứt chiếc áo vest lên gường, bước ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại, đi một mạch đến thang máy bấm lên lầu 5, lên đến nơi đi thẳng đến cửa phòng cô.
"To gan, giám không bắt máy." anh nghiến răng nói.