Bữa ăn nhanh chóng kết thúc quản gia mang hoa quả lên tráng miệng nhưng cũng chỉ có mình cô ăn.
Cô ngồi ăn miếng táo được gọt sẵn vừa nghe ông nói.
" Như thế này cháu qua vườn đó trông coi đếm số lượng rồi mang đi phân chia đều cho mấy trại trẻ mồ côi trong quá trình làm nếu có việc gì cần cháu cứ hỏi Phong Lãnh và nó sẽ là tài xế đưa cháu đi "
Nghe thấy Phong Lãnh đi cùng Phương Uyên không khỏi giật mình đi cùng anh không phải là cô đang đi tìm đường chết sao.
Cô rút ra được kinh nghiệm xương máu từ hôm qua rằng không nên trêu trọc vào vị thiếu gia này càng không nên ở gần anh.
" Việc này có gì không hiểu cháu sẽ hỏi sau không cần phiền đến Phong Lãnh đâu ạ, vả lại công ty của anh ấy không phải có rất nhiều việc phải xử lý sao "
Cô đẩy tay nhìn anh, ra hiệu anh bảo ông là anh cần có việc xử lý ở công ty đi.
Ông cũng nhìn Phong Lãnh, không chắc là anh có đi không. Thằng cháu này của ông í, chính là cứng đầu anh mà không thích thì ép rất khó.
Phong Lãnh môi hơi nhếch lên.
" Công việc ở công ty sẽ giao cho trợ lý phụ trách "
Phương Uyên "..." tên này rất thích làm người ta đau khổ hay sao í.
Ông nghe thấy Phong Lãnh nói vậy thì cười vui như được mùa.
" Vậy cứ thế đi "
Nói rồi ông đi ra ngoài. Để cô với anh ngồi lại một mình trong phòng.
Cô cũng không thích ngồi cùng anh vì vậy liền đứng dậy với lấy mấy quả nho nhét vào miệng một quả ăn, quay người có ý định đi ra ngoài.
Phong Lãnh thấy thế liền nhanh chóng kéo tay cô lại khiến cô ngã trên người anh. Lúc này cô đang ngồi trên đùi anh hai tay đều bị giữ lại rất khó phản kháng.
" Cô vội đi vậy làm gì, sợ tôi làm gì cô à"
" Anh làm gì mà tôi phải sợ, chỉ là tôi rất không vui khi lúc sáng anh dám hôn tôi mà chưa có sự cho phép của tôi thôi "
"Vậy sao chưa có sự cho phép của tôi mà cô dám ôm tôi hả "
" Vậy sao anh không đẩy tôi ra "
" Tôi đẩy rồi nhưng cô có ra đâu "
Cô nghĩ nghĩ , thở dài xem ra giấc mơ hôm qua là sự thật rồi chỉ có điều con gấu hôm qua lại chính là Phong Lãnh thôi.
" Vậy chúng ta coi như huề nhau đi được không "
Cô chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn anh.
Phong Lãnh "..." muốn phạm tội lần nữa quá.
" Không được "
" Tại sao "
" Cô bỏ thuốc tôi bao lần, làm phiền tôi bao nhiêu đêm nói bỏ qua là bỏ qua được sao "
" Vậy không phải lần trước ở phòng tập gym chúng ta bắt tay làm hoà rồi sao "
Cô hỏi nhỏ giờ phút này cô không dám manh động đâu, anh mà định làm gì cô thì cô cũng cản không nổi.
" Đấy là hoà chuyện cô đấm tôi "
" Vậy giờ tôi phải làm sao "
Anh giả vờ nghĩ nghĩ xong nói.
" Thế cô hôn tôi đi "
Cô hơi bất ngờ với điều kiện này của anh.
" Tại sao "
" Mấy lần trước là cô tự nguyện còn bây giờ là cô không tự nguyện"
" Cái đờ mờ " trong lòng Phương Uyên chửi thề . Chết cô chưa cái tôi ham ăn cố với thêm mấy quả nho đi rồi giờ chạy thoát kiểu gì.
" Này anh cứ nói vòng vo vậy không phải chỉ là anh muốn tôi hôn thôi sao, được rồi xong chuyện này thì chúng ta hoà nha nước sông không phạm nước giếng nhá "
Nói xong cô liền lấy tay vòng qua cổ anh hôn lên má anh. Xong chuyện cô liền muốn đứng dậy nào ngờ anh vẫn giữ tay cô không chịu buông.
" Bỏ tay ra "
Cô nhìn vào mắt anh vừa nói vừa đẩy mắt vào chỗ tay bị anh cầm.
" Tôi bảo cô hôn chỗ đó à, hôn môi đi "
" Đậu má " cô chửi thầm đảo mắt nhìn lên bàn ăn xem có con dao nào không nhưng mà rất tiếc không có.
" Kệ đi đằng nào cũng hôn rồi hôn lần nữa cũng không sao "
Cô định hôn thoáng qua lần nữa rồi chạy, nhưng anh tất nhiên nhìn ra cô định làm gì
" Hôn đủ 5 giây đấy "
" Nhất định là thằng cha này đang cố làm khó mình, cứ thế này chắc mình điên mất, mình sẽ xin ông chuyện ly hôn chậm nhất là tuần sau đi "
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!