Đầu dây bên kia biết cô không đi thì tức giận đến nỗi ném điện thoại.
Vậy là kế hoạch mà cô ta nhức đầu nghĩ mà lại bị cô phá hoại mất.
Nếu nói ra thì bạn trai cô ta là bạn cũng không quá thân thiết của Phong Lãnh . Định nhân cơ hội này làm quen tiện nhờ anh và vị giám đốc kia giúp đỡ đầu tư vào hạng mục quan trọng của bạn trai cô ta.
Mời vị nữ giám đốc kia cũng không quá khó khăn vì Phong Lãnh là đối tác quan trọng với công ty đó nên mời cái là cô ấy đồng ý luôn. Còn Phong Lãnh thì công ty nhà họ Phong từ bao đời trước đã rất lớn rồi, công ty đối tác này cũng không quá quan trọng nên khi mời anh đi tất nhiên là anh không đồng ý. Nhưng vì một lý do nào đó anh lại đồng ý.
Còn cô bên này, nghịch điện thoại chán rồi cũng tựa vào thành xe tiến vào giấc ngủ trưa.
Phong Lãnh nhìn cô ngủ, đôi môi hơi hé mở, chiếc má hồng hồng núng nính, thỉnh thoảng còn hơi nhăn mi, cũng thấy có chút đáng yêu.
Tay anh lái xe đến một nhà hàng thì dừng lại. Anh vốn định để cô đói một buổi trưa nhưng thế nào lại rẽ vào đây, chắc anh cũng đói rồi.
Nhìn cô gái vẫn đang ngủ say, trong đầu anh đột nhiên hiện lên suy nghĩ muốn véo má cô.
Nghĩ là làm bàn tay anh dơ lên hơi do dự một chút liền chạm vào má cô. Xúc cảm mềm chân thực, còn hơi nóng khiến cho anh nhất thời không muốn dời tay.
Cảm giác có bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào má mình Phương Uyên tỉnh giấc, đôi mắt lơ mơ mở ra, như vẫn còn đọng lại một lớp sương mù.
" A! "
Cô đột nhiên bị véo đau một cái, cơn buồn ngủ cũng vơi đi.
Nghĩ đến việc vừa nãy vẫn khiến anh hơi tức giận, vậy nên mới nhéo cô một cái hơi đau.
Chưa kịp để cô kịp phản ứng anh đã tiến lại gần môi cô. Kì thật nhìn khuôn mặt mới tỉnh này của cô anh đột nhiên muốn hôn. Thật là anh hôn đến nghiện rồi.
Cô nhanh chóng che lại môi mình, mắt nhắm ti hí mở .
Anh hơi nhíu mày, xong liền rướn người lên mở khoá an toàn ra giúp cô đồng thời nói.
" Đi ăn "
Nói xong anh liền mở cửa xuống xe đi thẳng vào nhà hàng cũng không đợi cô xuống cùng.
Cô thấy hơi ngượng vì hành động của mình nhưng rất nhanh nó liền biến mất vì bây giờ cô được đi ăn rồi.
Vì sắp được ăn rồi nên cô cũng chẳng hỏi linh tinh gì nữa mà chỉ mở cửa xe rồi chạy theo anh.
" Sao anh đi nhanh quá vậy "
" Chân dài "
Cô bĩu môi một cái xong cũng ngồi xuống đối diện anh.
" Gọi món đi " anh nhìn cô nói.
" Được " cô tươi cười đáp lại. Lần đầu được vào nhà hàng sang trọng, đắt tiền, được gọi món mà không cần nhìn giá nên tâm trạng của cô lúc này quá tốt luôn.
Anh nhìn cô đang chăm chú xem thực đơn như vậy trên môi bất giác nở nụ cười, mấy cái muộn phiền ban nãy cũng vơi đi phần nào.
"Phục vụ "cô hơi vẫy tay gọi phục vụ đến.
" Dạ, quí khách gọi gì ạ "
" ừm, cô mang bảy món ngon nhất quán ra đây giúp tôi nhé "
Phục vụ nhấn máy cầm trên tay sau mấy giây liền nói.
" Dạ, xin quí khách chờ một chút, mười phút sau sẽ có ngay ạ "
Thông báo xong cô phục vụ đi làm nhiệm vụ của mình tiếp.
" Tôi thấy em chăm chú chọn lắm mà "
" À, thì tôi cũng chọn được bảy món mà " bảy món ngon nhất còn gì.
Phong Lãnh: "..." có đôi chút cạn lời.
Thật ra toàn mấy món cô không biết nên cứ gọi thế cho chắc.
" Từ đây đến trại trẻ đó còn xa không "
" Từ đây đi mất khoảng một tiếng nữa "
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!