Đang lúc Tịnh Khiết bị bóp nghẹt đến mặt trắng bệch tưởng chừng bản thân sắp chết đi thì có một giọng nói uy nghiêm, quen
thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô: ‘’Bạch Hà Hoa muội làm gì vậy? Mau thả nàng ấy ra.’’
Thân ảnh quen thuộc từ trên không đáp xuống, xuất hiện trước mặt mọi người, đôi mắt đỏ âu không hề che giấu cơn thịnh nộ
của mình.
Hà Hoa biết bản thân lần này khó thoát tội, vội vàng buông tay thả Tịnh Khiết ra, vội vàng quỳ thụp xuống đất cúi đầu hối lỗi.
Nàng yếu ớt chao đảo sắp ngã xuống đất, may nhờ vòng tay ấm áp của ai kia giữ lại người ngợm mới không phải bị dính bụi
đất, thuận thế dựa người vào lồng ngực rắn chắc của chàng tìm điểm tựa, ho lên hai tiếng:
Khụ khụ!
Hít thở một hơi thật sâu lấy dưỡng khí, tay vỗ vỗ trước ngực, nhỏ giọng ai oán, từ đầu đến cuối gắng gượng không để nhỏ một
giọt lệ nào: ‘’Suýt chút nữa là lấy mạng ta rồi…’’
‘’Ta sẽ thay nàng đòi lại công đạo.’’ – Bạch Hy nhìn thật sâu vào đôi mắt trong sáng của nàng kiên định nói, đôi mắt ấy như đáy
hồ sâu thẳm không đáy khiến người ta lạc vào đó rồi liền si mê ngu ngốc, mất phản ứng, đôi mắt thâm sâu đó đang nhìn nàng
đầy trìu mến đầy đau lòng đến độ nàng cảm giác bản thân bị ảo giác, chẳng phải chàng nên hận nàng rút dao đâm chàng ngày
đại lễ thành thân sao? Tên tiểu yêu này không phải là chàng bố trí dạy dỗ nàng sao? Đã có một khắc nàng nghĩ như vậy. Vì
nếu như lời chàng nói nàng được đưa về đây làm vương hậu thì chúng tiểu yêu ở đây người nào dám mở miệng cuồng ngôn
với nàng còn ra tay với nàng như vậy chứ? Hai tỳ nữ lúc sáng đối xử với nàng còn rất tốt mà. Tịnh Khiết trong lòng đầy nghi
hoặc nhưng cô mệt quá, lười suy nghĩ sâu xa.
Hà Hoa là cáo tinh tu luyện thành người, các móng tay là móng vuốt của cô ta, nó rất lợi hại, còn đáng sợ hơn cả một con dao
sắt nhọn nữa. Hơn thế, tu vi của cô ta đã có tới ba ngàn năm, đạt đến trình độ thiên biến vạn hóa, sức lực rất tốt. Bóp chết một
phàm nhân như Tịnh Khiết chả phải là vấn đề gì to tát, chỉ là một chuyện nhỏ như búng ngón tay mà thôi. Tịnh Khiết bị cô ta
siết cổ lâu như vậy mà có thể còn sống coi như là mạng lớn rồi.
Tịnh Khiết mất máu quá nhiều ban nảy vì thần kinh căng thẳng nên không cho phép bản thân mình nhắm mắt lại, khi đó nàng
đã tự nói với mình: ‘’Không được nhắm mắt nhắm mắt là thua cuộc…’’ để ép bản thân tỉnh táo, não bộ hoạt động hết năng
suất tìm kế thoát thân, lôi mụ già rách việc vô tích sự kia ra khỏi đây. Bây giờ thì tốt rồi, Bạch Hy ở đây mọi chuyện cứ để
chàng ta giải quyết nàng yên tâm nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Tỉnh lại sẽ tính tiếp. Tịnh Khiết buông xuôi không nói lời
nào hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt không đều lắm, nhưng nhịp tim vẫn đập ổn định.
Bạch Hy nhìn vết thương trên người nàng đau lòng khôn nguôi, tự trách: ‘’Là ta không tốt đã để nàng chịu ủy khuất rồi.’’ Chàng
nhanh tay bế ngang Tịnh Khiết lên kiểu công chúa. Hướng đôi mắt đen, lạnh lùng về phía nữ nhân mặc áo xiêm y trắng đang
cúi đầu quỳ rạp dưới đất, nói: ‘’Muội về động phủ của mình cấm túc ba ngày suy nghĩ lại hành vi của mình đi.’’ – Niệm ân tình
cô ta là biểu muội cùng chàng vào sinh ra tử bao phen nên không khỏi có chút dung túng cho cô ta, xử trí có phần qua loa,
nhân từ.
‘’Biểu ca…’’ – Cô bất mãn kêu lên trong lòng thập phần khó chịu, chướng mắt. Khó chịu vì biếu ca cô thương mến, người ba
trăm năm qua luôn đối xử ân cần, chu đáo với cô nay lại vì một nữ nhân khác mà đối xử lạnh nhạt với cô, lại coi trừng phạt cô.
Chướng mắt vì thấy con người này dịu dàng, yêu thương một người khác không phải cô. Thương thầm đế vương lâu năm
như vậy cô không tránh khỏi ghen tức. Ngay giờ phút này cô chỉ muốn xông tới lập tức dùng chưởng đánh chết vị tiểu thư kia.
Nàng ta có đức hạnh gì mà giành lấy trái tim nam nhân của cô chứ?
‘’Nếu muội thấy hình phạt này quá nhẹ thì có thể chạy đến động Không Đáy thử một chút độc thu thủy trên người ta cũng
không cản.’’ Câu nói của chàng ta rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là muốn lấy mạng người. Động Không Đáy ở Thanh Khâu là được xem là
địa ngục độc ác nhất ở đây. Nơi này sâu hun hút không nhìn thấy đáy, khắp nơi là độc vật, khi có người hoặc sinh vật khác rơi
vào sẽ quấn lấy không tha, biến tất cả trở thành món ăn ngon của mình. Người trúng độc vật này gọi là độc thu thủy vô
phương cứu chữa, có thoát ra khỏi đó cũng chỉ bị độc tính ăn mòn lục phủ ngũ tạng từ từ đứt vỡ động mạch mà chết.
Chàng đã nói ra lời vô tình như vậy, Hà Hoa không còn lời nào để nói thêm tự khắc im bật, quỳ đó chờ chàng rời đi rồi quay về
động của mình chịu phạt. khuôn mặt phụng phịu không cam lòng. Người nam nhân này quả thật là tàn độc, vô tình mà. Nhưng
làm sao được cô đã trót trao trái tim thiếu nữ cho chàng rồi, không thể dứt ra được.