Khả Lạc cười, mắt cô cong cong như chiếc cầu nhỏ, gương mặt nguyên chủ chỉ dừng ở mức thanh tú, nhưng giờ đây, Trạch Duy Bách cảm thấy cô gái trước mặt anh rất xinh xắn tựa Tây Thi trong sử sách.
Giờ giải lao cũng sắp kết thúc, Khả Lạc cùng Trạch Duy Bách rời sân thượng, chuẩn bị đi gặp mặt đối tác.
Khả Lạc thu xếp giấy tờ cùng hợp đồng bỏ vào túi xách. Đi xuống cửa công ty thì thấy Trạch Duy Bách đang đứng gần xe ô tô đợi cô, Khả Lạc lên tiếng:
- Hể, nay anh Vương không lái xe sao?
- Ừm, nay tôi tự lái.
Trạch Duy Bách ra hiệu kêu Khả Lạc vào xe, cô mở cửa xe phía sau thì nghe giọng anh:
- Sao lại ngồi phía sau? Mau lên ghế phụ ngồi.
Khả Lạc ngơ ngác, lật đật leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn, cô nghiêng đầu nhìn Trạch Duy Bách, đôi mắt chớp chớp:
- Ân.
Trạch Duy Bách thu hết hành động của Khả Lạc vào mắt, anh cười bất lực, thầm nghĩ trong bụng " Cô ấy hảo ngốc, trong công việc tài giỏi đến bao nhiêu thì ra ngoài ngốc đến bấy nhiêu. "
Anh lên tiếng:
- Đi thôi.
- Um, um. - Khả Lạc gật gật đâu.
- À, cô chưa nói địa điểm gặp mặt cho tôi.
- Nhà hàng S, tôi đã đặt bàn riêng rồi.
Trạch Duy Bách gật đầu, tập trung lái xe.
Đến nhà hàng, anh lái xe vô bãi đậu, xung quanh dường như đã chật kín, chợt thấy góc trái có nhiều chỗ trống, Khả Lạc kéo tay áo vest của Trạch Duy Bách, cô gấp rút nói:
- Chỗ kia, chỗ kia, mau đậu ở phía trái đó đi, boss, mau lên.
Trạch Duy Bách liếc mắt nhìn, anh nói:
- Nơi đó là bãi đỗ xe cho người khuyết tật mà.
- Không sao, tôi khuyết não.
Khả Lạc não chưa nghĩ miệng đã nói. Trạch Duy Bách cúi đầu dựa trên vô lăng xe, cười không ra tiếng được luôn, cả người anh rung lắc. Khả Lạc đỏ mặt, đánh nhẹ lên lưng của anh, vờ tỏ ra tức giận:
- Boss, anh đừng cười nữa, mau đậu xe đi.
Trạch Duy Bách ổn định cảm xúc, kiếm chỗ đậu dành cho " người bình thường ". Quay đầu nhìn Khả Lạc, anh thấy cô càng ngày càng ngốc đến đáng yêu.
Hai người sánh vai bước vào nhà hàng, nhân viên nhà hàng đưa họ đến bàn đã đặt sẵn.Trạch Duy Bách cùng Khả Lạc ngồi vào bàn, chờ đợi người bên công ty Y. Thời gian trôi qua, thoắt cái đã hơn 3 giờ 45 phút, tay Trạch Duy Bách gõ gõ bàn, có chút thiếu kiên nhẫn, thấy vậy Khả Lạc dò hỏi:
- Boss, hay tôi gọi cho người bên công ty Y?
- Ừm. - Trạch Duy Bách gật đầu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, lại chị nghe tiếng " tút tút ", tâm trạng Trạch Duy Bách càng thêm khó chịu, anh bị công ty Y do leo cây rồi. Khả Lạc nhìn nét mặt anh, im lặng không nói gì.
Cuối cùng, hai người ra về trong trạng thái không mấy vui vẻ.
......................
Như đã hứa, hôm nay Khả Lạc về nhà rất sớm, cô đi đến căn hộ mà mẹ con nguyên chủ ở, mấy hôm nay toàn ở bệnh viện, Khả Lạc chưa xem qua nhà nguyên chủ trông thế nào. Cô mở cửa, lên tiếng gọi:
- Mẹ ơi, con về rồi.
Bà Tiêu bước ra, cười bảo:
- Nay về sớm thế, con mau tắm rửa đi, mẹ đi nấu cơm cho ăn.
Khả Lạc ôm lấy mẹ Tiêu, giọng có chút làm nũng như một đứa trẻ:
- Úm ùm~, đã nói nay con sẽ nấu cơm rồi mà, mẹ cứ ngồi xem ti vi đi, bảo bối của mẹ sẽ tự tay vào bếp.
- Hảo.
Bà Tiêu vuốt đầu cô, chiều chuộng nói.
Khả Lạc xuống bếp, nhìn những thực phẩm có sẵn, cô bắt tay nấu ngay trứng xào cà chua, canh cải xanh và thịt kho trứng.
Nhìn những món ăn trước mắt, về màu sắc lẫn hương thơm đều rất tuyệt, bà Tiêu lên tiếng khen:
- Nhiên Nhiên à, tài nấu ăn của con lại giỏi hơn trước rồi.
Khả Lạc cười, cô gắp một miếng thịt để vào chén của bà Tiêu, hai người vui vẻ dùng bữa, gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to.
Ăn xong, Khả Lạc thu dọn chén bát, rửa sạch. Bà Tiêu sớm đã về phòng nghỉ ngơi. Dọn xong nhà cửa, Khả Lạc về phòng nguyên chủ, cô bước vào nhà tắm.
Lát sau, Khả Lạc bước ra, trên đầu trùm chiếc khăn lông, tay cô lau khô tóc, cô nói:
- Nguyên chủ đã tỉnh lại chưa?
Tiểu Cửu đang nằm lười trên chiếc giường của Khả Lạc liền bật dậy, đáp:
- Chưa nữa, nhưng sẽ sớm thôi, ngươi yên tâm.
- Ừm.
Khả Lạc vừa lau tóc vừa đánh giá xung quanh phòng, nguyên chủ trang trí phòng khá đơn giản, màu chủ đạo là vàng nhạt, mang không khí dịu nhẹ lại ấm áp, có vài chậu cây nhỏ được đặt trên kệ, tủ kính có để vài cuốn sách về lĩnh vực kinh doanh. Trên tường còn dán một câu tiếng Anh " The sky belongs to the ones who have felt the stoms " ( Bầu trời thuộc về những người cảm nhận được cơn bão).
Khả Lạc mỉm cười nhìn dòng chữ, như muốn từ dòng chữ cảm nhận được phần nào của nguyên chủ Tiêu Hạ Nhiên:
- Một cô gái kiên cường, đáng khen.
Bỗng Tiểu Cửu hiện ra, gấp ráp nói:
- Lạc Lạc, nam chủ lúc chiều rung động với ngươi, nhưng bây giờ anh ta lại có hảo cảm với nữ chủ. Con đường công lược Trạch Duy Bách có vẻ chông gai rồi đây.
Khả Lạc thản nhiên, nhún vai nói:
- Ta biết từ trước rồi, nữ chủ lần này không chỉ thông minh mà cô ta còn biết cách quyến rũ nam nhân nữa.
- Hay là ngươi cũng bắt chước cách của nữ chủ, có khi lại thành công.
Khả Lạc liếc xéo Tiểu Cửu:
- Cút, ta không thích học theo hành động của người khác. Vả lại, loại nam nhân dễ xiêu lòng như vậy thực sự khiến ta thất vọng.
- Ay daa, ngươi đừng bi quan như vậy có được không, con người không ai hoàn hảo, ngươi phải rộng lượng tí chứ.
Khả Lạc suy ngẫm một hồi, tuyên bố:
- Được, ta sẽ cho nam chủ một cơ hội nữa, không ổn thì chúng ta đưa ý kiến với nguyên chủ, cô ấy nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi.