Sau khi dự hôn lễ của Ngạo Nhất Luân và Lương Tiểu Tuyết, Giang Kỳ ngang nhiên kéo tay Khả Lạc rời đi, cô ngoan ngoãn để anh kéo đi, ra đến bờ suối hôm trước, Giang Kỳ buông tay Khả Lạc ra, anh nói:
- Giờ cô muốn khóc thì cứ khóc đi, không ai cười nhạo cô cả.
Khả Lạc cúi đầu, cô tiến đến gần Giang Kỳ, nhẹ nhàng sà vào lòng anh, dang tay ôm lấy anh, tiếng khóc nức nở vang lên. Giang Kỳ đứng yên để Khả Lạc trút hết nỗi buồn, anh vươn tay nhẹ xoa đầu cô, an ủi:
- Không sao hết, tất cả sẽ trôi qua.
Một lát sau, Khả Lạc phục hồi tâm trạng, cô rời khỏi người Giang Kỳ, giơ tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt, nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn ngài.
Giang Kỳ cười, đáp lời cô:
- Không cần khách khí. Mà tại sao cô lại thích Ngạo Nhất Luân?
Khóe môi Khả Lạc bất giác cong lên, ánh mắt cô như đang hồi tưởng lại một thời quá khứ hạnh phúc, Khả Lạc lên tiếng:
- Ngài ấy là người đầu tiên ở nước Sở tôi có ấn tượng tốt, lâu dần, tiếp xúc với ngài ấy nhiều hơn, tôi chợt nhận ra ngài ấy với tôi có rất nhiều điểm chung.
Giang Kỳ nhíu mày, anh ngắt lời Khả Lạc, giọng điệu có chút giận dỗi, như thể phu nhân nhà mình đang nuôi tiểu bạch kiểm ở ngoài:
- Ta nhớ hình như cô gặp ta trước Ngạo Nhất Luân mà phải không? Ta không để lại ấn tượng tốt với cô sao? Hơ, cô có còn nhớ ta là người muốn đỡ cô khi cô trèo cây đấy, vong ơn phụ bạc, đứng núi này trong núi nọ.
Nghe vậy, Khả Lạc đáp lời:
- Nhưng hôm đó, ngài cũng đâu có đỡ tôi đâu, là tôi tự phóng xuống mà.
- Là tại cô không chịu xuống phía bên ta, nếu cô xuống thì ta đã đỡ cô rồi.
Khả Lạc giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: " Tên này đang cãi lý với mình sao? " Cô lên tiếng:
- Còn không phải tại lúc đó ánh mắt ngài có chút khinh thường, dè bĩu tôi nên tôi mới không dám hay sao.
Giang Kỳ cười, xoa đầu Khả Lạc, anh nói:
- Coi như cô tinh mắt. Được rồi, cô kể tiếp đi.
Khả Lạc trừng mắt nhìn Giang Kỳ, thấy anh có ý tạ lỗi rồi mới kể tiếp:
- Tôi với ngài ấy trùng hợp lại có sở thích gần giống nhau nên càng ngày tôi càng thấy ngài ấy đặc biệt hơn người khác, dần dần tôi cảm giác mình thích ngài ấy mất rồi.
Giang Kỳ trầm ngâm, suy tư một hồi, anh nhìn Khả Lạc, nói ra suy nghĩ của mình:
- Ái Lạp, hình như thứ cảm tình cô giành cho Ngạo Nhất Luân không phải là thích.
- Ngài có ý gì? - Khả Lạc hỏi.
Giang Kỳ nhẹ giọng, cố gắng giải thích cho Khả Lạc hiểu:
- Nghe cô kể vậy, ta cảm thấy thứ tình cảm mà cô nói không phải là thích, mà đó đơn thuần là sự đồng cảm hoặc có thể nói là tình tri kỉ bởi có nhiều sở thích giống nhau. Ta nói vậy cô có hiểu không?
Khả Lạc gật đầu, cô thắc mắc hỏi Giang Kỳ:
- Vậy thích sẽ như thế nào?
Giang Kỳ nhún vai, lên tiếng:
- Ta không rõ, ta đã thích ai bao giờ đâu.
- Ồ.
Thấy Khả Lạc xụ mặt, Giang Kỳ mỉm cười, vươn tay ôm lấy hai má phúng phính, trắng mềm của Khả Lạc, anh đưa mặt gần mặt cô, nói:
- Khi nào ta hiểu được cảm giác thích và yêu thì ta sẽ đến gặp cô, sẽ giải thích cho cô hiểu, có chịu không?
Khả Lạc gật gật đầu, cô lên tiếng:
- Trời xế chiều rồi, tôi phải về nhà.
- Ta đưa cô về. - Giang Kỳ nói.
Khả Lạc xua xua tay, cô vươn tay gỡ tay Giang Kỳ xuống, cười nói:
- Không cần, tôi có thể tự về. Lần sau gặp lại.
Giang Kỳ thấy Khả Lạc xoay người rời đi, anh nhấp môi, nói:
- Tái kiến.
Trên tay anh vẫn còn cảm nhận hơi ấm của Khả Lạc, tự nhiên anh muốn Khả Lạc có thể ở gần anh mỗi ngày, não chợt nảy ra một ý nghĩ, Giang Kỳ cười tà, phất tay áo ra sau, anh rời đi, hướng đến hoàng cung.
Khả Lạc lúc này đang trên đường về nhà, chợt cô thấy có bóng dáng ai đó đang đứng trước cổng tòa viện, cô đi nhanh đến thì thấy Tiểu Bảo, đệ ấy thấy cô liền chạy nhanh đến ôm lấy Khả Lạc, nói:
- Ái Lạp tỷ, đệ nhớ tỷ quá.
Khả Lạc đáp lại cái ôm của Tiểu Bảo, ôn tồn đáp:
- Ừm, tỷ cũng nhớ đệ.
Mới trôi qua hơn một tháng mà Tiểu Bảo đã cao hơn trước, Khả Lạc lên tiếng khen ngợi:
- Tiểu Bảo lại cao hơn rồi, chẳng mấy chốc sẽ cao bằng tỷ mất.
Tiểu Bảo rời khỏi vòng tay Khả Lạc, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết, nói:
- Đệ đến đây để nói lời tạm biệt với tỷ.
Khả Lạc thắc mắc hỏi:
- Đệ tính đi đâu sao? Hay là có người nhận nuôi đệ.
Tiểu Bảo gật đầu, nhẹ giọng đáp:
- Phải, có một phú thương nhận đệ làm nghĩa tử, ông ấy nói sẽ đào tạo đệ thành một thương nhân, sau này giúp ông ấy cai quản và phát triển khối tài sản. Đệ bây giờ phải theo ông ấy vào Nam, về phủ của ông ấy.
Khả Lạc mừng thay cho Tiểu Bảo, ánh mắt cô trìu mến nhìn em ấy:
- Chúc mừng đệ nha, nhưng mà đệ phải thận cẩn trọng, thương trường như chiến trường đấy.
Tiểu Bảo cười tươi, vẻ mặt như mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng ấm áp:
- Đệ biết rồi, tỷ tỷ hãy đợi đệ, sau này đệ quay về sẽ cưới tỷ.
Khả Lạc bật cười, vươn tay gõ trán Tiểu Bảo, nói:
- Biết đâu sau này đệ có thê thiếp rồi làm sao mà nhớ đến tỷ được.
Tiểu Bảo ôm chặt lấy Khả Lạc, hứa:
- Cả đời này đệ sẽ chỉ cưới Ái Lạp tỷ tỷ làm thê, cả đời đệ không lập thiếp.
- Ừm, ta sẽ chờ đệ đến thực hiện lời hứa.
Tiểu Bảo buông Khả Lạc ra, nói câu tạm biệt rồi chạy đi, Khả Lạc nhìn theo đệ ấy, ánh mắt lạnh nhạt, không còn cảm xúc như ban nãy.
...****************...
Chuyên mục trong lề:))
Giải Viên: mị muốn khảo sát ý kiến, tâm tư tình cảm, suy nghĩ của mọi người về các CP trong thế giới này, nên đặt cho mọi người câu hỏi nhỏ, hi vọng mọi người trả lời
## CP mà mọi người thấy đẹp đôi nhất:
● Ngạo Nhất Luân - Khả Lạc: một người quan tâm đối phương nhưng không nói, một người luôn lo lắng cho đối phương nhưng không biểu lộ.
● Giang Kỳ - Khả Lạc: một người đồng ý cưng chiều đối phương, một người nguyện ý được đối phương cưng chiều.
Bonus thêm một CP mới nổi:
● Tiểu Bảo - Khả Lạc: một người vì đối phương mà trưởng thành, một người luôn chờ đợi đối phương không điều kiện.