"Em xin lỗi…"
Thập Nhất nói xong câu ấy liền ôm chặt lấy người đàn ông đang đầm đìa nước mắt. Lời xin lỗi này bao gồm tất cả hành vi mà cô vừa làm, cũng là lời xin lỗi cho cả thân phận Lưu Diệc Hàm kia.
Cô ôm hắn, vỗ vỗ tấm lưng run run. Haizz… Hình như cô đã quá bức ép hắn rồi.
Ở trong sự ấm áp ấy, nước mắt Từ Chính Quân rốt cuộc cũng vơi đi, hắn dần chìm vào giấc ngủ cùng sự bao bọc của làn linh khí mỏng manh không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thập Nhất ôm hắn, mắt trầm ngâm nhìn vào không trung, hồi tưởng về những gì mà mình đã biết được từ Lưu Hoằng.
Lời mà Từ Chính Quân vừa nói ấy quả thật không sai chút nào, Lưu Diệc Hàm, không, phải là Nam Di mới đúng, sự tồn tại của người này đã bắt đầu cuộc sống đau đớn của hắn.
Thập Nhất cúi xuống nhìn gương mặt người đàn ông đang say giấc, đưa tay vuốt đi giọt nước đang đọng bên khóe mắt ửng đỏ. Mang theo dịu dàng khó cưỡng, cô đặt trên trán hắn một nụ hôn, khe khẽ nói:
"Em hứa với anh, em sẽ là người kết thúc chuỗi ngày đau khổ của anh. Em hứa đó."
…Quá khứ của Từ Chính Quân…
Lãnh địa sinh sống của huyết tộc thường nằm sâu trong các khu rừng nhưng lại không được con người biết đến nhờ năng lực che giấu của các huyết tộc thuần chủng cao quý. Cụ thể hơn chính là những thân vương đức cao vọng trọng của thế giới huyết tộc.
Nếu như con người có khả năng sinh sản và phát triển rất cao thì tỷ lệ thụ thai và huyết tộc con được thành công sinh ra lại thấp vô cùng.
Để có thể duy trì số lượng huyết tộc, thỉnh thoảng các huyết tộc thuần chủng sẽ đi tìm những đứa trẻ con người mồ côi để biến đổi, thay đổi ký ức, khiến chúng trở thành con cái hoặc nô lệ.
Việc trở thành con cái hay nô lệ sẽ dựa vào kết quả biến đổi của đứa trẻ có đủ để huyết tộc mẹ cảm thấy ưng ý.
Phần lớn những đứa trẻ bị cắn sẽ biến thành huyết tộc cấp thấp, sợ ánh sáng, hút máu, có khả năng sức mạnh lớn hơn con người. Chỉ một phần rất nhỏ có khả năng sản sinh năng lực phi thường giống như những huyết tộc thuần chủng.
Và Từ Chính Quân chính là một huyết tộc biến đổi như vậy mà không phải huyết tộc thuần chủng giống như cốt truyện đưa ra.
Hắn là một trong số ít đứa trẻ con người sau khi biến đổi có được năng lực đặc biệt, đôi mắt của hắn thậm chí cũng chuyển sang màu sắc giống hệt huyết tộc mẹ là một thân vương có địa vị, Walter.
Sức khỏe Walter khi ấy rất không ổn, cần có một đứa con để kế vị nhưng phu nhân ông ta mãi không thể thụ thai. Theo luật lệ thì huyết tộc biến đổi sẽ không được kế thừa chức vị, Walter muốn giữ lại quyền lợi chỉ còn cách lừa dối những người xung quanh rằng phu nhân đã mang thai.
Cứ thế, đứa trẻ được ban cho cái tên Maros và trở thành con trai cả của thân vương nhà Walter. Với năng lực cùng thể chất phi phàm, không một ai nghi ngờ về thân thế của hắn. Cả Maros, người đã bị xóa đi ký ức cũng không hề biết gì.
Thời gian trôi qua, Maros dần dần trưởng thành, kế thừa chức vị thân vương, trở thành cánh tay đắc lực của nữ hoàng Maya, vương của huyết tộc lúc bấy giờ.
Mãi sau này, khi Walter đã gần đất xa trời thì vị phu nhân kia mới đột ngột mang thai, sinh ra Carl.
Đáp ứng yêu cầu của Walter trước khi lâm chung, Maros luôn cố gắng làm tốt vai trò của một người đứng đầu dòng tộc, của một thân vương, một người con và một người anh trai.
Hắn là người có công rất lớn trong việc tìm ra phương pháp tối ưu để huyết tộc có thể hạn chế việc đi săn. Bằng cách để huyết tộc giả dạng con người sinh sống bên ngoài, từng bước xây dựng một tổ chức ngầm, nơi có thể mua bán máu một cách bí mật.
Nhờ có Maros, huyết tộc có một nguồn máu dự trữ, không quá lớn nhưng đây đồng thời là cơ hội để huyết tộc đến gần và hòa nhập với cuộc sống con người một cách lặng lẽ.
Uy thế và danh tiếng của hắn cứ thế ngày càng lớn, người ta vẫn luôn cho rằng thân vương Maros chính là người thích hợp nhất để sánh vai bên cạnh nữ vương cao quý Maya.
Rồi bỗng một ngày, nữ vương Maya bỗng nhiên đem về từ đâu một con người, nói rằng muốn lập hắn ta làm vương phu.
Trong khi rất nhiều người phản đối thì Maros lại là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ quyết định của nữ vương.
"Maros, anh không thấy tức giận sao? Tên con người yếu nhớt đó làm sao có thể xứng với nữ vương. Rõ ràng anh mới là người đủ tư cách nhất mà."
"Ha ha… Giữa anh và nữ vương bệ hạ chỉ có sự trung thành. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành bạn đời của ngài ấy."
"Anh có biết phe cánh của Basil đang tranh thủ lúc này để chế nhạo anh không? Bọn họ bảo anh bị vứt bỏ chỉ vì thua kém một con người. Híc… em rất tức giận."
"Carl, nếu em tức giận vì mấy lời nói vớ vẩn ấy nghĩa là đúng ý bọn chúng rồi đấy."
"Hừ… Em mới không bình tĩnh được như anh đâu. Không được, em phải đi tìm Lưu Hoằng đây, em sẽ bảo chú ấy đánh chết đám người đó!"
"Lưu Hoằng đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của nữ vương, em đừng đi làm phiền người ta."
"He he, em sẽ giúp đỡ chú ấy mà."
Carl lúc bấy giờ chỉ là một cậu thiếu niên vừa được tổ chức lễ trưởng thành. Dưới sự bảo bọc của anh trai, cậu ta vô lo vô nghĩ, chẳng cần bận tâm chuyện gì. Cũng vì vậy nên tính tính ngày càng càn quấy và gây ra không ít phiền phức cho Maros.
Mặc dù Maros đã nói không bận tâm nhưng Carl vẫn cảm thấy tên con người kia chính là nguyên nhân khiến Basil, một kẻ luôn ganh tỵ với Maros, có cơ hội nhạo báng anh ấy.
Lúc Carl đi vào cung điện, vô tình nhìn thấy tên con người đang đi dạo một mình, xuất phát từ việc muốn thay anh trai trút giận, cậu đã lén lút ra tay khiến đối phương ngã nhào đến bị thương.
Hành vi của Carl bị đám người đi theo bảo vệ nhìn thấy toàn bộ và cậu phải chịu sự phẫn nộ của nữ vương Maya.
Cuối cùng người đứng ra bảo vệ cậu chẳng ai khác ngoài Maros.
"Maros, mau tránh ra cho ta. Nó làm đau Nam Cẩn chừng nào thì phải đổ máu chừng đấy. Nếu ngươi còn ngăn cản, ta sẽ đánh luôn cả ngươi."
"Nữ vương bệ hạ, thân là anh không thể dạy bảo tốt em trai là lỗi của thần, thần sẽ chịu thay hình phạt cho Carl."
Maya vốn còn đang rất bực bội vì chuyện lập vương phu bị phản đối, bây giờ lại nghe tin người mình yêu bị thương nên đã không kìm nổi tức giận, thực sự ra tay.
Hôm đó, Maros bị đánh một trận không nhẹ.
"Thân vương Maros, xin ngài đừng oán trách nữ vương, mấy hôm nay ngài ấy đã chịu rất nhiều áp lực từ bên ngoài."
"Ta biết. Carl dám động vào vương phu tương lai là tội chết, hình phạt như này đã là quá nhẹ. Lưu Hoằng, cảm ơn ngươi vì đã nhanh chóng báo tin cho ta."
Lưu Hoằng, người phụng sự thân cận bên cạnh Maya. Bởi vì đều là cánh tay đắc lực của nữ vương từ lâu nên mối quan hệ giữa bọn họ khá tốt.
"Haizz… Nếu lúc đó ta trông coi Carl kỹ hơn một chút thì đã không có chuyện gì rồi. Thằng nhóc này cũng thật là…"
"Nó đâu rồi?"
"Còn thế nào nữa… Nhất định là trốn một góc nào đó khóc bù lu bù loa rồi. Lần này ngài nhất định phải phạt thật nặng vào, nếu ngài cứ chiều em trai như vậy thì sau này e rằng nó sẽ gây ra chuyện lớn mất."
"Ha ha… Ta nghĩ lần này đã cho nó một bài học lớn rồi. Vậy vương phu tương lai không sao chứ?"
"Không sao. Nhưng mà… cái danh xưng vương phu này có hơi sớm rồi. Ngoại trừ ngài ra, những thân vương khác đều phản đối rất cực liệt, đặc biệt là các huyết tộc đời trước. Ta không nghĩ lễ cưới này có thể diễn ra. Ngài có biết…"
Lưu Hoằng đang nói thì bỗng nhiên dừng lại.
"Sao thế?"
"Thân vương Maros, ta thật sự coi ngài là bạn nên mới nói ra chuyện này. Có rất nhiều huyết tộc đời trước gây sức ép lên nữ vương, bọn họ nói để Nam Cẩn làm nam sủng thì được nhưng phải là ngài ngồi lên vị trí vương phu. Điều này có lẽ sẽ khiến nữ hoàng phần nào khó chịu với ngài."
"Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, Lưu Hoằng."
Mặc dù đã được Lưu Hoằng nhắc nhở như vậy thì Maros vẫn không cho rằng nữ vương Maya sẽ vì việc này mà gây khó dễ cho mình. Bởi vì ngoại trừ mối quan hệ quần thần thì Maya còn từng là người bằng hữu thân thiết của hắn.
Bọn họ cùng thế hệ, cùng lớn lên và học tập, cùng nhau tìm hiểu xã hội con người bên ngoài cánh rừng, rồi lại cùng nhau liên hợp đem lại mối giao hữu thân thiết của huyết tộc hai vùng đông tây. Thậm chí câu chuyện tình yêu của Maya cũng là Maros chứng kiến và ủng hộ cô hết lòng.
Chỉ tiếc rằng nữ vương Maya lúc này có thể thật sự tin tưởng hắn, nhưng khi có sự tác động của những thế lực đen tối đâm thọt thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi rất nhiều….