" Cảm ơn chú áo trắng".
Lời nói của Lưu Viễn làm mọi người không khỏi lắc đầu, bác sĩ thì cũng cười gật đầu rồi rời đi.
Một giờ sau đó Tống Nhiễm cùng Lưu Viễn lên xe được tài xế đưa về nhà, còn ông bà Lưu thì đến công ty dự cuộc hợp.
Từ khi lên xe Lưu Viễn rất im lặng luôn ôm lấy cánh tay nhỏ gầy của Tống Nhiễm làm sao cũng không chịu buông ra.
Tống Nhiễm nghĩ ( đây hẳn là ám ảnh tâm lý phải chịu của anh ta năm đó gây nên theo phản xạ ấn tượng không tốt khi đi xe hơi hay là đi ngoài đường lớn nhỉ).
Sự thật đã chứng minh dòng suy nghĩ của Tống Nhiễm là đúng rồi, bây giờ đã là giờ cao điểm tan làm của người dân thành phố C cho nên ngoài đường rất nhiều xe có hiện tượng bị tắc đường.
Lưu Viễn đã bắt đầu run lên siết chặt hai tay ôm lấy tay của Tống Nhiễm khiến cậu thật sự bị đau.
Tống Nhiễm hơi nhíu mi, nhưng vẫn cười ấm áp xoa xoa mặt Lưu Viễn nói " Buông em ra".
Lưu Viễn nhìn nụ cười của cậu, không tình nguyện nhưng vẫn buông tay cậu ra.
Tống Nhiễm kéo anh vào trong ngực của mình, vuốt ve lưng anh nói, " Không sao, có em bên cạnh anh, anh nhắm mắt lại ngủ đi, một lúc nữa sẽ về tới nhà rồi".
Lưu Viễn ôm cậu, cười rất tươi gật đầu vùi trong lòng cậu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Tống Nhiễm chỉnh tư thế ngủ một chút của Lưu Viễn để anh ta dễ ngủ hơn rồi nhìn ra bên ngoài thầm nghĩ ( tưởng rằng ở đây sẽ rất cô đơn nhưng mà có tên ngốc này làm bạn cũng không tệ lắm).
Cậu vuốt ve mái tóc tím của Lưu Viễn.
Về tới nhà cũng đã gần 7 giờ tối, Lưu Viễn vẫn còn ngủ rất an tĩnh, Tống Nhiễm nói với tài xế , " Bác Nam, bác đi kêu bác quản gia đi, hai người dìu anh tôi lên phòng đi đầu tôi hơi đau".
Bác Nam tài xế nghe vậy ứng một tiếng nhanh chóng vào nhà, sau đó đi nhanh trở ra bên cạnh còn có lão quản gia của họ Lưu.
Lưu quản gia từ đời này sang đời khác đều làm quản gia cho họ Lưu nên được lão gia chủ cho cái họ.
Bác Nam cùng Lưu quản gia dìu dắt Lưu Viễn lên phòng ngủ còn Tống Nhiễm thì đi phía sau lưng vì phòng của cậu và Lưu Viễn nằm cạnh nhau.
Trước khi vào phòng Tống Nhiễm nói " Bác Lưu trông chừng anh hai cháu, có việc thì gọi cháu ngay nhé".
Lưu quản gia đáp " Vâng nhị thiếu".
Tống Nhiễm mở cửa phòng đi vào rồi nhẹ nhàng đóng lại, cậu nhìn khắp phòng một lần cho ra kết luận, " Đơn giản đến không tưởng nổi ".
Trong phòng có một cái nệm cao hơn hai gang tay người lớn đủ hai người nằm, một cái bàn làm việc cỡ nhỏ, một cái tủ quần áo bình thường nhất và một toilet.
Tống Nhiễm cười khổ lẩm bẩm nói, " Lưu Nhiễm này là nhị thiếu Lưu gia sao lại phải tiết kiệm tiền cho họ vậy chứ , khó hiểu ?" .
Lắc đầu Tống Nhiễm xem xét đồ trong tủ chọn ra một bộ vừa ý mình rồi đi vào nhà tắm.
Bây giờ Tống Nhiễm mới được tỉ mỉ đánh giá vẻ ngoài của mình hiện giờ ,thân hình cậu khá gầy và cao 1m75 ,đối với Tống Nhiễm hiện tại cậu cực ghét bản thân quá gầy.
Cậu cởi áo ra chuẩn bị tắm, khoé mắt vừa liếc vào gương động tác chợt dừng lại.
Ở ngay giữa ngực trái của cậu có cái ấn ký hình hoa , Tống Nhiễm nhìn nhìn cái bông hoa đỏ thẩm pha chút hơi trắng này một lát mới xác định nó là Thược Dược hoa.
Tống Nhiễm đưa tay lên chạm vào giọt nước đó, trước mắt cậu xoay tròn, cậu xuất hiện ở một nơi xa lạ.
Tống Nhiễm nhìn xung quanh dò xét nơi này, trong đầu lướt qua một hàng chữ " Không gian tùy thân".
Nơi đây không có mặt trời nhưng rất sáng, không có gió, mọi thứ dường như đều ngừng lại, kể cả thời gian.
Tống Nhiễm đi đến bờ hồ, nhìn nước trong hồ rất trong, rất sạch.
Cậu nghĩ làm sao ra ngoài đây, vậy là trước mắt cậu xoay tròn lần nữa, cậu trở lại nhà tắm trong phòng mình.
Tống Nhiễm đứng trước gương im lặng bất động hết 5 phút mới cười phá lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!