Liễu Thanh nói " ngày mai con sang đó, sẽ có người đón con về tận nhà, đừng lo lắng, chú tư của con đang quản lý chi nhánh bên đó, ba của con đã gọi điện thoại gửi con cho chú tư rồi".
An Khải cười gật đầu nói," Được rồi mẹ, con đã biết, mẹ nói với ba một tiếng nhé, sau khi tiểu Mặc có thể đi lại bình thường con sẽ trở về nước".
Liễu Thanh gật đầu ngồi vào xe, An Triết đã ngồi vào xe từ lâu. An Khải nhìn chiếc xe lái đi rất xa mới quay trở lại phòng bệnh.
Còn việc phẫu thuật cho cậu, An Khải đã nghĩ ra, cứ ra nước ngoài trước đã rồi tính sau.
Trưa hôm sau khi Mạc Yên cùng Hà Liên đến bệnh viện thăm Tống Nhiễm, chỉ còn thấy cái giường trống trơn, không có ai cả, Mạc Yên đi hỏi y tá mới biết được Tống Nhiễm đã xuất viện vào buổi sáng rồi.
Hà Liên buồn bã nhìn mẹ mình nói " Hay là để con điện thoại cho em ấy xem sao?".
Mạc Yên gật đầu không nói gì thêm.
Hà Liên tìm số của cậu bấm gọi , điện thoại được kết nối, một giọng nói lười biến ngáy ngủ vang lên " alo...".
Hà Liên còn tưởng mình gọi nhầm người, nhìn lại số thấy đúng mà mới nói " Alo tôi tìm Hà Mặc".
An Triết ngẩn ra, nhìn cái điện thoại đang cầm trong tay khẽ thở dài, tất cả đều tại anh hai cả đấy. An Triết trả lời " Nhầm số rồi".
Hà Liên giận nói " Không thể nhầm được, hôm qua tôi còn gọi được mà ".
An Triết bước xuống giường, đứng bên cửa sổ nhìn lên trời còn sớm lắm, nói " Hôm qua khác, hôm nay đã khác, tôi tắt máy nhé, tạm biệt".
An Triết tắt máy sau khi dứt câu, trở lại với cái giường mềm của mình mà ngủ thêm nữa.
Hà Liên bị nói đến không thể mở miệng, cô không ngốc, nếu là nhầm số sẽ không nói chuyện với cô thêm vài câu nữa, nhưng hình như người đó cố ý không muốn nói tới Hà Mặc.
Mạc Yên nhìn sắc mặt con gái thay đổi, nói " Sao rồi?".
Hà Liên lắc đầu đáp" Cúp máy rồi, hình như em ấy không xài số điện thoại đó nữa".
Mạc Yên cũng hiểu được ý của con trai, nói " Vậy về thôi con, về nhà nói với ba con, để ông ấy tìm kiếm tiểu Mặc".
Hà Liên gật đầu, hai mẹ con ủ rũ trở về nhà.
Lúc này Tống Nhiễm và An Khải đang yên ổn ngủ trong căn phòng ấm áp, đây là nhà mới của họ, khi vừa đặt chân đến một đất nước xa lạ.
Vì thời gian nhập học còn hơn một tháng nữa, nên thời gian này An Khải và cậu khá rãnh.
An Khải thường sẽ đẩy xe lăn cho cậu sang thư phòng, thật ra cậu có thể đi lại chỉ vì cậu tạm thời lười động thân thôi, cả hai cùng nhau đọc sách, người giúp việc sẽ làm theo giờ, đến nấu cơm dọn dẹp xong thì rời đi.
An Khải hay là Tống Nhiễm muốn ăn gì thì nói một tiếng, người giúp việc mới có thời gian đi chợ mua nguyên liệu về nấu cho họ.
Nữa tháng sau
An Khải gọi bác sĩ riêng đến tận nhà chỉ để cắt băng bó trên chân cho cậu, ông bác sĩ nhìn thôi cũng biết cậu không bị thương, lắc đầu không thôi.
Thật sự tuổi trẻ bây giờ quá rãnh rỗi tìm việc để làm vậy mà .
Cuối cùng cái cảnh nóng bức khó chịu trong hai chân đã được giải thoát Tống Nhiễm thoải mái cười đến lười như mèo nhỏ.
Tống Nhiễm nhìn anh vừa mới đưa bác sĩ rời đi, đã quay trở lại nói, " Em đi tắm đây, lấy đồ giúp em nhé ".
Sau đó cậu đi một mạch vô phòng tắm An Khải nhìn cửa nhà tắm mà thở dài, đi tìm đồ cho cậu một lúc nữa mặc.
An Khải ở cùng cậu một khoảng thời gian dài rồi ,anh phát hiện đồ cậu mặc luôn rộng hơn cơ thể cậu một chút, cậu hầu như chỉ mặc áo sơ mi, áo thun hai màu trắng đen, lâu lâu thấy được cái màu đỏ nữa, còn quần đều là quần thun co giãn tốt.
Bây giờ quần thun hơi rộng đó lại có tác dụng rất tốt với chân của cậu hiện tại, che mắt người khác cũng tốt.
Sau khi Tống Nhiễm tắm xong thì An Khải đi vào giúp cậu mặc đồ, nhưng rõ ràng cậu không có bị thương mà.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!