Anh cảm giác bản thân muốn có được người này, muốn nhiều hơn nữa từ cậu.
Tống Nhiễm thấy Tề Vũ Hiên đã nuốt hết nước xuống rồi mỉm cười.
" Sẽ có hơi đau đấy, chịu đựng một chút là sẽ qua thôi".
Cậu đem Tề Vũ Hiên vào ngồi trong toilet ở gần phòng khách , lột trần trụi cho anh ta rồi mở vòi sen xong thì cậu đi ra ngoài.
Tẩy đi chất bẩn trong cơ thể qua từng lỗ chân lông, mùi rất khó ngửi, cho nên liên tục xói vòi sen là cách duy nhất giúp dễ chịu hơn.
Tề Vũ Hiên trải qua cảm giác đau đến thấu trời, vì uống thuốc trong thời gian dài nên trong người tích rất nhiều chất độc, tẩy tủy cốt sẽ càng thống khổ hơn.
Qua một giờ, Tống Nhiễm nằm ở sô pha trong phòng khách nhắm mắt ngủ , cũng chú ý tình cảnh bên ngoài để tránh có người đến làm phiền.
Cậu hơi mở mắt cảm giác một chút trong phòng tắm, không có mùi lạ nữa, mới cầm một cái khăn tắm lớn mở cửa đi vào.
Tề Vũ Hiên quá đau sau khi cơn đau qua đi liền ngất , hoàn toàn không biết gì nữa.
Tống Nhiễm đem khăn bọc lấy cả người nam nhân ôm ra ngoài phòng khách .
Cậu đi tới máy giặc đem bộ đồ lúc nãy vừa mới cởi của nam nhân đem ra mặc lại chỉnh tề cho anh.
" Như thế là ổn rồi ".
Cậu cho anh uống thêm một ít nước nữa, giúp anh mau chóng khôi phục thể lực lại để có thể ra ngoài nếu không có người sẽ tìm bọn họ.
Thật ra cậu không biết, điều cậu lo lắng đang diễn ra, khi khí tức của cậu và Tề Vũ Hiên biến mất trong phòng.
Thì một đám ảnh vệ của anh đã nháo nhào đi tìm kiếm mà còn phải âm thầm tìm, chứ để người khác biết thái tử trong đêm tân hôn mất tích thì sẽ rất buồn cười.
Tống Nhiễm thấy mí mắt anh hơi run run liền cầm lấy bàn tay anh cùng nhau rời khỏi không gian.
Trong phòng im lặng đến lạ, Tống Nhiễm đặt Tề Vũ Hiên nằm lại trên giường rồi bản thân thì bò vào bên trong mà ngủ.
Cậu muốn thử một chút xem, bàn tay trái của cậu đặc lên trái tim anh.
Tống Nhiễm không thể tin nhìn chăm chú một làng sương tím đang từ bàn tay cậu chảy vào trái tim của anh.
Nhưng mà chưa qua mười giây cậu đã ngất đi rồi, lần nào cũng vậy cũng không chú ý thời gian , lúc nào cũng ngất đi mới có thể dừng lại được.
Tuy là cậu đã ngủ rồi, nhưng ngủ trên xe ngựa không ngon bằng ngủ giường, ngủ bao nhiêu cũng không đủ nên bây giờ ngủ yên giấc được rồi.
Bởi vì không thể ngủ trong không gian nếu không sẽ bị người nghi ngờ cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận ngủ trên xe ngựa.
Năm phút sau khi Tống Nhiễm ngất đi, Tề Vũ Hiên mới tỉnh lại đã thấy cậu nằm bên cạnh hơi thở mỏng manh có vẻ rất yêu ớt.
Anh không biết lúc mình bất tỉnh đã xảy ra việc gì nhưng nhìn cậu bây giờ hình như rất suy yếu.
" Cảnh Nghi , Cảnh Nghi ". Tề Vũ Hiên gọi cậu không có phản ứng gì.
Anh ngồi dậy cảm giác cơ thể tràn đầy sức lực có chút ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, mọi thứ hiện tại đều do cậu cho anh.
Đỡ cậu ngồi dậy , Tề Vũ Hiên mới phát hiện cậu không phải ngủ mà là đã ngất đi rồi, tuy bị miếng vải che đi nữa khuôn mặt nhưng anh vẫn có thể khẳng định tình trạng hiện tại của cậu.
" Cảnh Nghi , Cảnh Nghi , tỉnh tỉnh ".
Tề Vũ Hiên lo lắng liên tục lắc lắc cơ thể mềm nhũn của cậu, cảm giác một chút sức lực của cậu bây giờ cũng không có nữa.
Anh đang lo lắng ôm cậu vào trong ngực mình muốn gọi tổng quản thì bất chợt nghe được giọng nói như mèo con kêu của người trong lòng.
" Em muốn ngủ đừng ồn ".
Cùng với câu nói đó là một bàn tay hơi có một chút khí lực chậm rãi mò lên mặt anh , rồi chuẩn xác bụm miệng anh lại.
Tề Vũ Hiên nhìn bàn tay che miệng mình bất đắc dĩ hơi cong môi .
Thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi đỡ cậu nằm xuống giường, cởi y phục ngoài của cậu ra, chỉ để lại bộ đồ ngủ mỏng màu trắng bên trong rồi kéo chăn phủ cả người cậu lại.
Anh nhìn khuôn mặt vẫn bị vải che lại của cậu, do dự một lúc mới kéo mảnh sa mỏng xuống.
Lộ ra gương mặt thiếu niên non nớt đáng yêu của cậu, Tề Vũ Hiên tim đập lỗi vài nhịp, không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi cậu.
Cảm giác này rất quen thuộc , rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!