Trời trong nắng vài, hơi thở tươi mát lại tinh sương khiến lòng người lưu luyến. Áng mây màu hồng đào tựa lớp kem dâu bao bọc lấy mặt trời tròn trịa như lòng đỏ trứng.
Lạc Tư tuyên bố hôm nay cậu ta đập heo đất, bao mọi người đi du lịch trọn gói. Do muốn kịp ngắm hoàng hôn trên biển nên mọi người phải dậy rất sớm.
Để tiện đi lại, tối hôm qua Lạc Tư và Ngọc Điềm đã đến ở ké phòng của Mộc Tâm và Lâm Đình Phong. Mạc Chí Thiên có căn nhà gần biển cho nên sẽ tự đến điểm hẹn.
Dưới sự biểu tình gây gắt của anh nhà! Mộc Tâm vẫn quyết định cùng phòng với Ngọc Điềm và để anh ngủ cùng Lạc Tư.
Hai giờ rưỡi sáng, trời vẫn còn tối mờ. Hai chàng trai đã quần áo sẵn sàng. Hai người qua phòng đối diện gọi hai cô gái nhỏ.
Do đêm qua nói chuyện quá khuya, hai cô không dậy nổi, nên đã bảo hai người họ đi trước, hai cô chuẩn bị xong sẽ đến sau.
...
Bở biển Long Hải, nơi đây là điểm du lịch nổi tiếng của nước A. Ở đây có một cảng biển nội địa, xung quanh có ba hòn đảo lớn vẫn được giữ theo hệ sinh thái nguyên sinh. Cây cối xanh mướt, thực vật đa dạng, nếu như đi cắm trại thì rất tuyệt.
Nhìn đại dương xanh thẫm trước mắt, Lạc Tư mặc một chiếc áo hoa hợp cảnh, cười nắc nẻ: “Hahaha, mấy cậu đừng quá bất ngờ nha. Hôm nay tôi chủ trì kiêm chủ chi. Đừng nói tôi keo kiệt, tôi chơi lớn, thuê hai chiếc du thuyền luôn đấy!”
“Sao lại hai chiếc?”, Mạc Chí Thiên vẫn còn ngáy ngủ vừa ngáp vừa hỏi.
Lạc Tư vẫn cười không ngậm được mồm: “Do mấy cô gái của chúng ta dậy muộn đấy! Nên tôi thuê thêm một chiếc nữa. Thế nào? Có chu đáo không?”, nói rồi anh ta nhiều chuyện hỏi: “Bạn gái cậu đâu rồi? Tôi còn muốn xin chữ ký đấy! Chụp luôn tấm ảnh càng tốt! Haha!”
“Cô ấy dậy trễ, sẽ đi cùng em dâu nhỏ sau!”, nói rồi Mạc Chí Thiên híp mắt, giọng nói tuy bâng quơ nhưng vẫn nhuốm chút vị giấm chua, “Quen cậu lâu rồi! Tôi không biết cậu còn đu idol đấy! Chữ ký, chụp ảnh các kiểu nữa chứ!”
Lạc Tư cầm cái mũ rơm vẫy vẫy: “Cậu nhìn cậu kìa! Haiz, ta nói có tình yêu vào là đi khắp nơi phun giấm! Tôi xin giùm mẫu hậu nhà tôi không được sao? Bà ấy mê phim lắm!”
Lâm Đình Phong nhìn đường chân trời từ màu đen chuyển sang màu xanh đậm, chắc là mặt trời gần lên. Anh nhàn nhạt hỏi: “Thuyền đâu?”
Lạc Tư dắt hai người đi lại bến cảng, giờ này còn sớm nên ít người qua lại, cậu ngoắc ngoắc ông chủ cho thuê tàu đang ngồi trực trong nhà chắn gió: “Ông chủ Lý, chiếc thuyền tôi thuê đậu ở đâu?”
Ông chủ Lý là một ông chú trung niên mập mạp, ông chỉ về một hướng rồi nói: “Chiếc đó đó.”
Ba người nhìn qua, ánh mắt rơi vào một chiếc ca-nô sáu chỗ ngồi. Chân mày Mạc Chí Thiên giật giật: “Du thuyền của cậu đó hả?”
Lạc Tư mở to mắt hỏi ông chủ: “Thuyền lớn mà ông nói đó sao?”
“Đúng vậy!”, ông chủ Lý cười trả lời rồi quay lại phòng trực.
Lâm Đình Phong biểu cảm ra mặt: “Chê!”
Lạc Tư vẫn cười hì hì: “Còn chê ỏng chê ẹo, lên thuyền đi, chiếc này là lớn lắm rồi! Chiếc kia chắc còn nhỏ hơn.”
Ba người đi lên tàu, Lạc Tư tự giác làm người láy tàu, cậu ta dở neo, phi ra biển vù vù.
Một tiếng sau...
“Nè! Sao vẫn chưa đến?”, Mạc Chí Thiên nhìn biển rộng bốn bề, hoang mang hỏi.
“Sao tôi biết!”, Lạc Tư cũng rất hoang mang.
“Cậu có biết đường không đấy?”, Lâm Đình Phong phong kinh vân đạm hỏi.
“Biết chứ! Tôi đi theo google map mà!”
“Google map? Cậu...cậu...”, Mạc Chí Thiên thật muốn đạp thằng bạn mình xuống biển, không hiểu sao nó có thể thi đậu thủ khoa ngành y với cái EQ này.
Lâm Đình Phong thở dài, anh biết là không nên đặt chút mong đợi gì, anh xách Lạc Tư qua một bên: “Ngồi đó đi, tôi láy cho.”
Lạc Tư cao lớn bị xách như con cún nhỏ, vừa cười giả lả vừa nói: “Hahaha, cậu láy đi, mình gọi cho Tiểu Tâm Tâm.”
...
Mộc Tâm vừa đi đến bến cảng, mặt trời đã ló dạng, ánh nắng ấm áp dần hâm nóng mặt biển và bao bọc lấy cơ thể cô.
Cô gặp được bạn gái của Mạc Chí Thiên - ảnh hậu Tần Mật. Ba cô gái nhỏ đứng ở bến cảng rộng lớn, xung quanh chẳng có chiếc du thuyền nào.
Đúng lúc Lạc Tư gọi đến: “Tiểu Tâm Tâm, em đến nơi chưa?”
“Đến rồi, nhưng em có thấy chiếc thuyền nào đâu?”
“Em đợi một lát, ông chủ đang kêu người láy đến đấy!”
“Tèng Tèng!”, tiếng còi lớn khiến ba cô nhìn qua, thấy chiếc du thuyền khổng lồ trước mắt, cả ba trầm trồ: “Lạc Tư, anh trúng số à?”
...
Rất nhanh Lâm Đình Phong đã láy chiếc ca-nô đến hòn đảo Á Quốc như đã hẹn. Cả ba bước xuống tàu, vừa mới ném neo, kéo hành lý xuống thì từ xa đã thấy một chiếc du thuyền cao cấp lớn gấp 30 lần chiếc ca-nô. Ba cô gái nhỏ đứng ở đầu tàu vẫy tay với ba người.
Thấy sự phân biệt đối xử này! Mạc Chí Thiên chống nạnh nhìn Lạc Tư: “Cái thằng dại gái này! Cậu nói nhỏ hơn chiếc ca-nô à? Đồ thiên vị!”
“Hahaha, thuyền đẹp ghê!”, Lac Tư đánh trống lãng nói.
...
Ba người chọn một nơi tốt xong thì dựng trại. Vì nơi này là du lịch nguyên sinh cho nên không có xây nhà nghỉ, chỉ có khu dịch vụ được xây ra để giúp đỡ khách hàng khi cần thiết.
...
Tất cả chơi rất vui vẻ cho đến tối. Bên đóm lửa trại ấm áp, Mộc Tâm ngồi trên tấm bạc, nhìn ra biển. Gió biển mang theo hơi muối mặn thổi lên mặt cô.
Lạc Tư và Ngọc Điềm đang tranh nhau nướng thịt, Mạc Chí Thiên cùng bạn gái thì đi ngắm đom đóm ở rừng sao bên trái hòn đảo.
Trên vai chợt thấy hơi nặng xuống, một chiếc áo khoác dày mang theo hương bạc hà choàng lên người cô. Lâm Đình Phong ngồi xuống bên cạnh Mộc Tâm, đưa cho cô một ly sữa nóng.
Các ngón tay lạnh buốt được hơi nóng từ ly sữa sưởi ấm, cô nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh lấy sữa nóng ở đâu ra vậy?”
“Anh dùng lò vi sóng ở phòng dịch vụ hâm nóng.”, anh lấy tay vén lọn tóc bị gió thổi rối của cô qua mang tai.
Mộc Tâm mỉm cười, cô cúi đầu nhìn ly sữa, hơi nóng bay lên hong mờ mi mắt và tô hồng đôi má cô. Lâm Đình Phong nhận thấy cảm giác bất an trong đôi mắt màu hổ phách của cô, anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô, đôi môi mỏng lạnh rất dịu dàng nói: “Cùng anh tới một nơi đi!”
Anh dắt tay cô đi về phía giữa khu rừng. Anh không hỏi cô đang bận lòng chuyện gì! Không phải vì anh không để tâm! Mà vì anh tin tưởng cô. Anh tin rằng cô sẽ có cách giải quyết, nếu cô muốn nói thì anh sẵn lòng chia sẽ cùng cô. Tiểu hồ ly nhà anh chính là kiên cường và hoang dại như vậy! Anh không bắt ép cô bất cứ điều gì!
Bời vì tình yêu của anh đối với cô từ lâu đã trở thành một loại tín nhiệm riêng biệt! Cô im lặng, anh sẵn sàng ở phía sau làm điểm tựa cho cô.
Đối với anh, những thứ như lưỡng tình tương duyệt, che chở cả đời, cưng chiều vô đối,... là những thứ quá đỗi bình thường. Tình yêu của anh chính là điểm tựa, là mái hiên, là vùng trời bao la nơi cô tự do vùng vẫy.
Khu rừng được treo các bóng đèn tròn nho nhỏ như các tinh linh e ấp sau lớp lá xanh. Ánh sáng dìu dịu đủ để nhìn rõ lối mòn đang đi.
Mộc Tâm vẫn cầm ly sữa nóng, chiếc áo khoác truyền đến hơi ấm và hương vị của riêng anh làm cô thấy thật an yên. Cô sánh vai cùng anh đi trên lối mòn đó, phía trước mắt có một mảng sáng rực, tựa như cô đang bước trên đường hầm mà nhìn thấy lối ra.
Cô chầm chậm bước đến, trước mắt cô là một chiếc đèn pha lê rực rỡ. Các tia sáng xuyên qua các góc cạnh của pha lê mà chiếu lên các tán lá xanh.
Là hình ảnh của cô, lúc cô đang ngủ, cô nấu cơm, cô làm việc,... Có những bức ảnh cô không biết đã được chụp từ lúc nào. Mọi thứ lung linh cứ như một giấc mơ, tưởng chừng vừa chạm vào là có thể tan biến.
Lâm Đình Phong từ phía sau vòng tay ôm trọn “thế giới” vào lòng, ở bên tay cô thỏ thẻ: “Có thích không?”
Giọng nói từ tính của anh đi vào tai cô, chạy thẳng vào lòng và nằm yên ở đấy. Cô mỉm cười nói: “Lúc nảy anh biến mất một lúc lâu là vì làm cái này sao?”
“Em còn chưa trả lời anh.”
“Đương nhiên là em thích, nhưng... em càng thích anh hơn.”
Anh nghiêng đầu hôn lên môi cô, vị sữa thơm ngọt quắn quýt triền miên. Nụ hôn nóng bỏng của anh như hút sạch lấy những trăn trở trong lòng cô, chỉ để lại một suy nghĩ duy nhất... cô muốn được bên anh một đời một kiếp.
...
Trong căn liều nhỏ, Mộc Tâm làm ổ trong ngực của Lâm Đình Phong, hai người xuyên qua tấm nhựa trong suốt trên nóc liều mà ngắm nhìn các ngôi sao nhỏ trên bầu trời.
Cô nắm lấy bàn tay của anh, giọng nói không quá lớn lại không mang nhiều lực nhưng lại khiến người nghe bất giác tin vào: “Đình Phong, nếu như... em chỉ nói là nếu như. Một ngày nào đó... em đột nhiên biến mất. Anh đừng hoảng loạng... cũng đừng bi thương. Cứ ở yên đó, em sẽ đi tìm anh.”, nếu theo như mạch truyện, sắp tới sẽ có một sự kiện quan trọng ảnh hướng rất lớn đến cốt truyện chính. Lỡ như... mọi thứ không thể thay đổi, cô phải tính đến bước xấu nhất.
Lâm Đình Phong ôm chặt cô vào lòng, anh không biết nỗi bất an của cô đến từ đâu, anh mỉm cười nói: “Nếu như... trong thời gian em biến mất... anh yêu người khác thì sao?”
Cô ngước mắt nhìn anh, vễnh môi: “Em nói cho anh biết! Em không ngại đập chậu cướp hoa đâu!”
“Oh!”, anh cười khẽ hôn lên trán cô, “Đừng để anh đợi quá lâu.”
Câu nói nhỏ nhẹ như liều thuốc trấn an tâm can, Mộc Tâm ôm lấy anh, em sẽ không để hai từ “nếu như” đó thành sự thật.