Nghe hết mọi chuyện của nhân cách Tiểu Hy nhỏ, cô không khỏi bàng hoàng, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên bảo cô hãy hỏi xem nhân cách đó muốn nhờ cô giúp chuyện gì.
" Vậy giờ cô muốn tôi giúp chuyện gì "
" Tôi muốn gặp ba mẹ Tiểu Dương để chuộc lỗi, cô chú chỉ có một mình Tiểu Dương, nếu có thể tôi muốn thay Tiểu Dương chăm sóc họ, cũng muốn gửi lời xin lỗi muộn đến ba mẹ chúng ta, tôi là một đứa con bất hiếu, không hiểu chuyện, tôi khiến cho ba mẹ buồn nhiều rồi, sau này mong cô sẽ thay tôi báo hiếu ba mẹ thật tốt "
" Nhưng phải làm sao mới để cô gặp họ được, không lẽ chúng ta lại hoán đổi cho nhau ư "
" Không cần, khi tỉnh dậy cô hay tìm họ, thuyết phục họ đến đây, trong lúc cô thôi miên để đi vào tâm thức gặp tôi, tôi có thể mượn cơ thể này nói chuyện với họ "
Tiểu Hy đồng ý với nhân cách kia, sau đó giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên.
" Tiểu Hy, giờ hãy quay lại cánh cửa vừa nãy, sau đó bước lên mười bậc thang "
Tiểu Hy làm theo, khi cô đêm đến bậc thứ mười, lại nghe giọng nói phát ra:" Bây giờ tôi sẽ đếm từ một đến năm, khi tôi đếm đến năm bạn sẽ hoàn toàn tỉnh giấc, tỉnh táo và sảng khoái "
Tiếng nói đếm đến năm, Tiểu Hy dần dần mở mắt, sau đó cô nằm yên, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống, Lee đứng dậy ra ngoài gọi mọi người, để Tiểu Hy một mình ổn định cảm xúc. Một lúc sau Tiểu Hy ngồi dậy lấy tay lau nước mắt, ngồi lại nghiêm chỉnh đợi. Ba mẹ cùng anh trai, Dĩ Phong và Lee lần lượt tiến vào, Lee đem toàn bộ lần điều trị này kể lại, nghe xong Tiểu Hy mới lên tiếng:" Nếu nhân cách Tiểu Hy kia muốn như vậy thì con cũng xin phép ba mẹ cho con đến nhà anh Tiểu Dương, con sẽ tìm cách xin hai bác đồng ý đến nhà mình, hôm đó chỉ cần hai bác và ba mẹ là đủ rồi."
" Để anh đi, em bây giờ không được khoẻ, anh sẽ đưa ba mẹ Tiểu Dương đến đây, em yên tâm " Dĩ Phong xen ngang nói.
" Vậy nhờ cả vào anh "
Tiễn Lee ra về, mọi người tập trung ở phòng khách nói chuyện, bà Hy Nguyệt khóc nấc, đứa con gái xinh đẹp, hoạt bát của bà sao lại khổ như vậy, chỉ mong Lee sẽ giúp Hy Hy chữa khỏi bệnh, từ giờ bà sẽ ăn chay niệm Phật mong Phật phù hộ cho con gái mình. Dĩ Phong cũng tranh thủ thời gian hỏi địa chỉ nhà của ba mẹ Tiểu Dương, biết được họ ở thành phố A, anh liền mua vé bay chuyến sớm nhất để đến đó.
Đến nơi là sáng hôm sau, đứng trước căn nhà nhỏ gần ngoại ô nằm tách biệt với thành phố nhộn nhịp, Dĩ Phong đưa tay nhấn chuông, thật lâu sau một người phụ nữ trẻ ra mở cửa. Nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt bà Kỷ liền hỏi:" Cậu là ai vậy?"
" Dạ cháu là An Dĩ Phong, hàng xóm cũ của nhà cô, mẹ cháu là Mộc Dĩ, cháu rất buồn vì chuyện của Tiểu Dương, nay cháu đến muốn thăm cậu ấy ạ "
" Là con của Mộc Dĩ à, lâu quá rồi nhỉ, trước đó chuyển đi vội không có thời gian qua chào nhà cháu một câu, cháu gửi lời xin lỗi đến mẹ hộ cô nha, vào nhà đi cháu "
Dĩ Phong theo bà Kỷ vào nhà, hàn huyên chuyện một lúc anh đứng dậy thắp cho Tiểu Dương một nén nhang rồi thì thầm:"Chào cậu Tiểu Dương, tôi là An Dĩ Phong, người yêu hiện tại của Tiểu Hy, cậu cứ yên tâm giao Tiểu Hy lại cho tôi, tôi hứa sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy thật là tốt "
Quay lại ngồi đối diện bà Kỷ, Dĩ Phong tiếp tục nói:" Xin lỗi cô vì sự ghé thăm đường đột này, thật ra cháu là có chuyện muốn tìm đến cô chú nhờ giúp đỡ, cô còn nhớ Tiểu Hy không ạ "
" Tiểu Hy à, con bé dạo này thế nào rồi, Tiểu Dương mất chắc nó sốc lắm, hôm đó nó quỳ trước mặt cô miệng liên tục xin lỗi, cô chú không trách nó, là do người tài xế kia, nếu nó không được Tiểu Dương đẩy ra thì cũng thiệt mạng rồi. Tiểu Dương mất là điều đau buồn nhất đối với cô chú, nhưng người mất thì cũng mất rồi, người sống thì vẫn phải sống thôi, cô nghĩ Tiểu Dương chắc cũng không muốn cô chú đau buồn mãi "
Dĩ Phong đem chuyện của Tiểu Hy kể cho bà Kỷ, mong bà lần trị liệu tới có thể đến gặp Tiểu Hy, bà Kỷ liền đồng ý, bảo hôm đó sẽ tới, nói xong Dĩ Phong xin phép ra về.
" Không nghĩ tới chuyện này lại để lại bóng ma tâm lý cho con bé, Tiểu Dương đi rồi, con bé ở lại cũng day dứt đến sinh bệnh " bà Kỷ thở dài nghĩ, sau đó lên phòng gọi Tiểu Mặc dậy, đây là em trai của Tiểu Dương, khi Tiểu Dương mất được ba tháng thì bà phát hiện mình có thai, ngày đó bà đã ngồi khóc trước mộ của Tiểu Dương thật lâu, vốn dĩ bà chỉ có mình Tiểu Dương là con, cũng không có ý định sinh thêm, ba tháng này bà cũng suy sụp tinh thần, nhiều lúc còn không thiết sống, chắc Tiểu Dương sợ hai người không thể vượt qua mới gửi em trai mình tới, đứa nhỏ này trước giờ vẫn ấp áp như vậy, quả thật khi có Tiểu Mặc, nỗi buồn của ông bà cũng với đi không ít, nụ cười cũng dần trở lại trên môi "