Kỳ nghỉ Tết nhanh chóng trôi qua, Tiểu Hy cùng Dĩ Phong quay lại thành phố A, vì còn mấy tháng nữa là cô sẽ ra trường nên hiện tai Tiểu Hy đang đau đầu làm luận án tốt nghiệp. Dĩ Phong cũng bận rộn việc ở công ty, họ gặp nhau cũng là thời gian sáng sớm hoặc tối muộn.
Kỳ thực tập ở toà soạn cũng đã xong, lúc trước mọi người trong tổ rất tốt với cô nên mặc dù bận Tiểu Hy cũng bỏ ra một ngày mời họ đi ăn tối coi như tiệc chia tay, bữa tiệc diễn ra tại một quán lẩu khá gần toà soạn. Gần 7 giờ mọi người đến đông đủ, họ gọi món ăn cùng nhau hàn huyên. Tiểu Hy thật không nỡ xa mọi người, cô nghĩ tốt nghiệp xong có cơ hội sẽ xin vào đây làm chính thức.
Ăn uống xong xuôi, một vài người có việc bận xin phép ra về, chỉ còn lại Tiểu Hy, Kỳ Lam, trưởng phòng Kỷ Bạch và phó phòng Vương. Là một người ham vui, phó phòng Vương đề nghị bọn họ đi tăng hai ca hát, thấy thời gian vẫn còn sớm, phó phòng lại quá nhiệt tình không nỡ từ chối, cả nhóm tiếp tục tăng hai tại quán karaoke, trước khi đi Tiểu Hy đã nhắn báo cho Dĩ Phong có thể hôm nay sẽ về muộn.
Thuê một phòng bao, để thay đổi không khí, phó phòng Vương lập tức mở nhạc chọn bài sôi động, vừa hát vừa nhảy, tiện tay lôi luôn Kỳ Lam lên phụ hoạ, bên dưới còn trưởng phòng Kỷ Bạch và Tiểu Hy, Kỷ Bạch năm nay 28 tuổi, vẻ ngoài ưa nhìn, là thanh niên trẻ có thực lực, vô công ty mấy năm đã lên chức trưởng phòng, rất được lòng phái đẹp ở toà soạn. Nhiều người thích như vậy nhưng Kỷ Bạch vẫn không để ý một ai, khéo léo từ chối rất nhiều người, vẫn luôn tập trung cho công việc.
Ánh đèn phòng bao nhấp nháy, Kỷ Bạch nhìn qua Tiểu Hy, lần đầu tiên gặp hắn đã rất ấn tượng về cô, tinh thần làm việc hăng hái chăm chỉ, thật giống hắn khi xưa, cứ vậy hắn để ý cô, dần dần thích cô lúc nào không hay, nhưng trớ trêu thay cô lại có người trong lòng, hắn thầm nhủ không nên xen vào chuyện tình của người khác, vậy mà mỗi khi nhìn cô tâm cũng không khỏi xáo động.
" Ăn ít trái cây đi Tiểu Hy ", Thấy Tiểu Hy ngồi một mình, Kỷ Bạch liền đẩy khay trái cây qua
" Cảm ơn trưởng phòng, anh cũng ăn chút đi ạ " Tiểu Hy lịch sử đáp
" Ngoài công ty rồi, không cần câu nệ, gọi là anh được rồi " Kỷ Bạch bóc một quả cam đưa qua
" Dạ ", Tiểu Hy nhận lấy, đáp lại một tiếng, bỏ vào miệng, cam cũng khá ngọt.
Phó phòng Vương cùng Kỳ Lam đã hát được mấy bài, mệt mỏi ngồi xuống, đẩy mic qua cho Tiểu Hy và Kỷ Bạch, bảo họ chọn bài để hát. Tiểu Hy từ chối vì không biết hát, Kỷ Bạch đón lấy hát một bản tình ca, cả bài hát mắt đều hướng về Tiểu Hy nhưng cô không để ý, vì bận trả lời tin nhắn của Dĩ Phong, anh nhắn hỏi cô ở đâu để anh ghé đón.
Tiểu Hy nhắn bảo cô ở quán karaoke, gửi vị trí cho Dĩ Phong xong thấy cũng đã muộn, Tiểu Hy liền bảo mọi người ra về, hẹn nhau bữa khác. Ra đến cổng quan karaoke, phó phòng Vương cùng Kỷ Bạch đi lấy xe, nhà Kỳ Lam cùng đường với phó phòng Vương nên hai người về chung, còn lại Tiểu Hy, Kỷ Bạch ngỏ lời muốn đưa cô về, Tiểu Hy từ chối nói bạn trai sẽ đến đón, hắn nghe vậy hơi thất vọng nói sẽ đợi cùng cô. Một lúc sau Dĩ Phong chạy xe tới, Tiểu Hy lên xe, Kỷ Bạch cũng theo đó lái xe về.
Thời gian chuyển mình một cái, ngày tốt nghiệp của Tiểu Hy đã tới, sáng nay cô đặc biệt trang điểm nhẹ, khoác lên mình bộ đồ cử nhân, vui vẻ chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè. Lễ trao bằng diễn ra dưới bầu không khí trang nghiêm, từng người được đọc tên lên nhận bằng, trong đó dĩ nhiên có Tiểu Hy, mang tấm bằng về lại chỗ cạnh Dĩ Phong, anh đã xin nghỉ để lên chúc mừng cô, nhận lấy bó hoa trong tay anh, cô liền ngồi xuống ghế.
" Em tốt nghiệp rồi nha " lắc tấm bằng trước mặt anh, cô vui vẻ nói
" Chúc mừng em, tốt nghiệp xong đã có trong tay hai thứ "
" Hai thứ là sao " Tiểu Hy không hiểu lời Dĩ Phong nói
" Là tấm bằng em đang cầm, cùng với anh, tốt nghiệp xong em có thể cưới anh rồi "
" Ai thèm lấy anh chứ, em còn muốn đi làm kiếm tiền báo hiếu ba mẹ nữa "
" Chọc em thôi, cứ làm nhưng gì em muốn, nào thấy mệt rồi thì quay đầu lại, anh luôn ở đằng sau em, lúc nào cũng đợi em đồng ý ", anh xoa đầu cô ôn nhu nói
" Tự nhiên anh nói thâm tình vậy, Tiểu Hy cảm động muốn rơi nước mắt, cô dĩ nhiên muốn cưới anh, nhưng không muốn cái gì cũng dựa vào anh, Tiểu Hy muốn đi làm để cùng anh san sẻ nỗi lo, buồn vui của cuộc sống.
" Chúng ta ra ngoài chụp ảnh đi, nãy em có chụp mà anh chưa đến "
Cùng nhau đi ra ngoài, họ được bà Hy Nguyệt chụp cho mấy tấm ảnh, thật vui mừng vì sự kiện quan trọng của đời mình, luôn có anh và gia đình bên cạnh, Tiểu Hy mong rằng sau này sẽ luôn là như thế.