Em như ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào cuộc sống tối tăm của anh, kéo anh ra khỏi vũng lầy cô đơn, đưa anh đến hồ nước của hạnh phúc. Hôm nay chính là ngày cưới của Dĩ Phong và Tiểu Hy, nhìn người đàn ông mặc vest đi qua đi lại trước mặt mình, một lúc lại chỉnh sửa quần áo, Trạch Minh cuối cùng chịu hết nổi đưa tay giữ Dĩ Phong lại.
" Tôi nói này, đám cưới thôi mà cậu khẩn trương quá vậy, lẽ ra người hồi hộp lo lắng phải là em gái tôi chứ, đây thì ngược lại, lúc nãy qua tôi còn thấy nó cười như vớ được vàng với mấy phù dâu kìa, cậu thì cứ như đứng trên đống lửa vậy ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tam Kỳ Tranh Sủng: Độc Nhất Cưng Chiều
2. Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
3. Ở Lại Bên Anh
4. Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!
=====================================
" Đợi cưới được An An rồi anh sẽ hiểu, anh vợ à "
" Chúng tôi năm sau sẽ cưới, nếu không phải Tiểu Hy có thai thì ông đây đã cưới lâu rồi, tất cả là tại cậu, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, cả vụ cái sofa ông đây vẫn còn nhớ rõ, hôm nay sẽ tính sổ một thể với cậu "
" Anh vợ à, làm người đừng tính toán chi li quá, cái sofa không phải anh cũng làm hư rồi à "
Dám bảo anh tính toán chi li, nhờ phúc của tên đáng ghét này mà Trạch Minh đã phải ngủ cùng sofa một tuần liền, không làm hư thì chắc anh còn gắn bó với nó dài dài, định lên tiếng nói lại thì phục vụ đứng ngoài đã nhanh hơn một bước, gõ cửa thông báo giờ lành đã đến. Dĩ Phong đi ra ngoài bỏ lại ai kia trong phòng ôm một bụng tức, biết sao được, mặc dù tên này khó ưa nhưng ít ra đối với Hy Hy rất tốt, để hắn làm em rể cũng không tồi.
Tiểu Hy ngồi trong phòng cô dâu cùng với những người phù dâu của mình, gồm có An An, Liên Chi, Kiều Hoa và Tinh Tinh. Tuy ngoài miệng nói cười vui vẻ nhưng trong lòng Tiểu Hy cũng rất hồi hộp, vì qua hôm nay hai người sẽ chính thức là vợ chồng được pháp luật và tất cả mọi người công nhận.
Giờ lành đã đến, ba Tiểu Hy, ông Hàn Trạch Ngôn dắt tay cô từ từ bước vào lễ đường, đứa con gái bé bỏng của ông ngày nào này đã ra dáng thiếu nữ, sắp làm vợ người ta rồi, đi đến gần Dĩ Phong, trao tay Tiểu Hy cho anh, ông Trạch Ngôn từ tốn nói:
" Dĩ Phong, đây là đứa con gái ta yêu thương nhất, bảo vệ nuông chiều từ bé đến giờ, nay ta giao nó lại cho con, mong rằng con sẽ thay ta chăm sóc, bảo vệ nó quãng đời còn lại "
" Dạ con sẽ yêu thương, chăm sóc Hy Hy thật tốt thưa ba, người cứ yên tâm giao cô ấy cho con "
Ông Trạch Ngôn gật đầu mỉm cười, sau đó bước khỏi sân khấu tiến xuống hàng ghế đầu ngồi cạnh bà Hy Nguyệt, tiếng mục sư cũng vang lên:
" Hôm nay ta có mặt ở đây để chủ trì hôn lễ cho hai con là An Dĩ Phong và Hàn Tiểu Hy, tại đây ta xin phép được hỏi chú rể An Dĩ Phong, con có đồng ý lấy cô dâu Hàn Tiểu Hy làm vợ, dù cho nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khoẻ mạnh, con vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy chứ "
" Con đồng ý "
" Vậy cô dâu Hàn Tiểu Hy, con có đồng ý lấy chú rể An Dĩ Phong làm chồng, dù nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khoẻ mạnh, con vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cậu ấy chứ "
" Con đồng ý "
" Vậy ta tuyên bố, từ bây giờ hai con chính thức là vợ chồng, chú rể hãy trao nhẫn cho cô dâu "
Dĩ Phong run run mở hộp nhẫn, lấy ra một cái đeo lên tay Tiểu Hy, cô cũng lấy chiếc còn lại đeo cho anh, họ nhìn nhau cười thật hạnh phúc.
" Chú rể hôn cô dâu đi, hôn đi, hôn đi ", phía dưới Kiều Hoa cùng Liên Chi đồng loạt hét lên. Tiểu Hy xấu hổ cúi đầu xuống, Dĩ Phong nâng cằm cô lên, một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống, tiếng vỗ tay reo hò vang lên, không khí xung quanh thật náo nhiệt. Tình yêu không cần quá ồn ào, cũng chẳng cần phải muôn màu muôn vẻ, chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, chông gai của cuộc sống, như vậy đã là điều hạnh phúc tuyệt vời.
Dĩ Phong nhìn Tiểu Hy, không biết cô đã bước vào trái tim anh từ bao giờ, chỉ biết rằng khi anh nhận ra thì đã yêu cô sâu đậm không thể thoát ra được, mặc kệ sau này có ra sao, bình yên hay sóng gió, anh vẫn sẽ nắm tay cô đi qua mọi giông tố, để đến cuối con đường, cô vẫn mãi là người anh yêu thương.<code> _____Hoàn_____ </code>( Cập nhật chương mới nhất tại manga toon- tác giả Hy Văn)