Ngũ Thiên Kiều đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng thì Khiểm Thúy đẩy cửa đi vào cùng A Tâm. Hai nha đầu bẽn len đi sát nhau rồi bắt đầu dọn dẹp qua căn phòng. Ngũ Thiên Kiều rất ghét có nhiều người lạ vào phòng nên chỉ giới hạn trong khu vực này chỉ có mình Khiểm Thúy hoặc A Tâm vào tùy tiện đụng chạm cùng một đại nhân vật bất khả kháng để ngăn cản là Âu Dương Phong Ngạn nữa mà thôi. Nhìn những dấu vết đỏ tím chằng chịt quanh cổ và tay của Ngũ Thiên Kiều, A Tâm không khỏi tò mò hôm qua vương gia có thể cầm thú đến mức nào vậy. Ngũ Thiên Kiều của hiện tại vẫn còn lười nhác, phía trên chỉ diện độc một chiếc áo yếm để thuận tiện cửa động.Y phục một chút cũng không chỉnh tề.
Ngũ Thiên Kiều chợt ôm đầu kêu lên một tiếng đầy khó chịu.Khiểm Thúy vội chạy lại đỡ nàng:
- Tiểu thư, người ổn chứ?
- Áo....mang áo lại đây cho ta.
A Tâm nhanh tay lẹ mắt, cầm chiếc áo khoác ngoài ở móc treo đưa cho Ngũ Thiên Kiều. Nàng vồ lấy, một xỏ hai buộc ba đứng dậy bốn xỏ giày rồi chạy biến ra khỏi cánh cửa. A Tâm vẫn kịp lia mắt nhìn theo bóng hình thấp thoáng của nàng. Đôi chân nhỏ đạp lên từng mái nhà rời đi vô cùng điệu nghệ, biến mất trong giây lát. Khiểm Thúy bất lực đứng tựa cạnh cửa rồi lại đi vào trong. A Tâm thấy lạ bèn hỏi:
- Chủ tử rời đi không chút tung tích mà ngươi sao vậy? Không lo lắng chút nào sao?
- Tiểu thư sẽ sớm về thôi. Ta quen rồi. Mau sắp xếp lại đồ đạc đi.
- Vương phi đi đâu vậy? Ngươi biết sao?
- Biết. Đừng nhiều chuyện nữa. Tiểu thư không cho nói, chuyện này không thể nói cho ngươi biết.
- Được được.
A Tâm thu miệng vì biết có gặng hỏi cũng chẳng có kết quả gì cả. Xem chừng vị tân vương phi này có không ít bí mật trên người. Thân thủ như kia mà nói tố chất tu luyện trên người. Không có? Có quỷ mới tin!
Trải qua một khắc, Ngũ Thiên Kiều mới bước đến được bìa rừng. Chợt cách đó không xa, tiếng gầm của mãnh thú ồ ạt dội vào tai khiến toàn thân nàng chấn động, chưa kịp phòng bị mà lung lay ngã khụy xuống. Một phần cũng bởi Âu Dương Phong Ngạn hành hạ cả đêm mà thể lực hiện tại của nàng có phần gắng sức. A Minh vừa gầm rất thống khổ, không lẽ thật sự có chuyện rồi?
Ngũ Thiên Kiều đu trên từng cành trúc mà nhảy vọt lên. Trước miệng hạng động, một con báo đen đang không ngừng gầm gừ dọa nạt đám con người đang dần bủa vây. Đôi mắt của Ngũ Thiên Kiều sáng rực lên đằng đằng sát khí phi đến.Thấy chủ nhân, con vật vô cùng ngoan ngoãn mà phối hợp nhảy lên đón lấy nàng. Nữ nhân ngự trị trên đầu của Than U Thanh Tuyền,sừng sững như một tượng đài.Trông dáng vẻ nhếch nhác luộm thuộm lại vương chút phong tình từ những vết bầm tím khắp người, đám nam nhân không ngừng nhìn nàng một cách thèm thuồng. Trong đó có một nữ nhân, ăn mặc có chút nổi bật khác thường mà bước lên cùng nàng vấn đáp:
- Không biết, vị cô nương này là ai? Chúng ta đang vây bắt Thanh U Thanh Tuyền yêu thú, phiền cô nương nhường đường.
- A Minh, sao ngươi không chạy?
Con vật quay đầu vào trong hất hất vài nhịp. Ngũ Thiên Kiều nhảy xuống, nghiêng người nhìn vào mới thấy một đàn thú nhỏ khoảng 3 con đang sợ hãi nép vào nhau run rẩy.
- Con ngươi à?
Con thú gật gật đầu, vẫy cái đuôi vui vẻ như để thừa nhận. Ngũ Thiên Kiều chỉ khẽ cười, một nụ cười động lòng người, đưa tay vuốt ve con vật mà ai nấy xung quanh nàng vô cùng sợ hãi, mất rất nhiều công sức để tìm kiếm và giăng lưới. Chỉ trách con báo này là cấp lãnh chúa, có linh tính. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện này có vẻ là chủ nhân của nó. Con báo có lẽ cũng được dạy dỗ đàng hoàng nên mọi cạm bẫy của họ đều không có tác dụng. Trên đời này, thật sự có người thuần hóa được con quái vật này ư?
- Đi hoặc ta giết các ngươi. Đừng làm mấy đứa cháu nhỏ của ta sợ hãi.
- Tiểu cô nương, người cùng Thanh U Thanh Tuyền là quan hệ chủ tớ ư?
- Nó là con của ta. Chí𝗇h chủ, rủ bạ𝗇 đọc ch𝘶𝗇g [ Trù𝑚 Tr𝘶𝓎ệ𝗇.V𝗇 ]
Thấy nữ nhân kia vẫn tiếp tục gặng hỏi, Ngũ Thiên Kiều cũng không dấu diếm mà trực tiếp trả lời. Như chỉ chờ câu xác nhận như vậy, nữ nhân trực tiếp quỳ xuống, rập đầu trên đất:
- Chúng ta dù có đấu với Thanh U Thanh Tuyền yêu thú thì cũng nắm không chắc phần thắng, cùng lắm cũng là lưỡng bại câu thương. Phụ thân ta cần máu của Thanh U Thanh Tuyền yêu thú làm dược liệu cuối cùng làm thuốc, xin cô nương rộng lòng khoan dung, không chấp nhặt chúng ta mà cho ta xin một giọt máu của Thanh U Thanh Tuyền, một giọt, một giọt thôi là được. Khẩn khoản xin cô nương.
Tình hình chuyển biến có chút phức tạp. Cô gái kia vẫn giữ nguyên thái độ cầu tình mà quỳ rạp trên đất. Đám nam nhân theo sau cũng buông bỏ vũ khí, thôi nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát mà làm theo chủ tử, đồng loạt quỳ xuống bày tỏ sự thành khẩn.
- Ngươi, nữ nhân,ngước lên. Ngươi tên gì?
- Tiểu nữ tên Ngô Ngọc Minh.
- Ngươi có bộ y phục nào dự phòng bên mình không?
Ngô Ngọc Minh cũng có chút ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu. Nàng ta xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay phải, một bộ y phục phẩm chất thượng phẩm rơi trên mặt đất. Ngũ Thiên Kiều cúi xuống nhặt lấy quay người bỏ vào trong hang. Thanh U Thanh Tuyền hùng dũng đứng che nấp toàn bộ tầm nhìn từ bên ngoài. Một lát sau, Ngũ Thiên Kiều y phục chỉnh tề bước ra cùng ba con thú Thanh U non khác. Chúng rất vui vẻ, đứa thì ngồi trên đầu nàng, đứa khác thì quanh quẩn trên vai nàng, đứa cuối cùng trông non nớt nhất được nàng ẵm rất cẩn thận.
Ngũ Thiên Kiều nhìn qua A Minh. Nó đang nhàn nhã liếm lông khắp nơi như ngầm đồng ý mọi chuyện mặc nàng làm thế nào thì làm vậy.
Nàng khẽ giọng:
- Các người đứng dậy cả đi.. Ngô Ngọc Minh, ta cần một con dao nhỏ và một lọ đựng.
Ngô Ngọc Minh mừng rỡ ra mặt. Nàng ta cẩn thận từ trong nhẫn lấy ra hai thứ đồ nàng cần. Thấy nàng ra tay cứu trợ, đám người ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Nếu có được bình máu này, Ngô gia chắc chắn có thể quật khởi sau khi gia chủ bình phục.
Từng giọt máu nhỏ xuống, thoáng chốc đầy chiếc bình phỉ thúy trong suốt. Bé con trong tay nàng ngọt nguậy một chút sau đó được A Minh dỗ dành bằng việc liếm nhẹ lên viết thương của đứa con. Dưới tác dụng của dịch nước bọt chứa chút sức mạnh pha loãng, vết thương ngay lập tức đóng miệng. Mà báo con Thanh U nhỏ nhắn này vô cùng bám người. Ngay cả khi A Minh dùng miệng ngoặm cổ nó muốn tách Ngũ Thiên Kiều và nó thì nó vẫn cố chấp bấu víu vào áo nàng, suýt nữa thì kéo đứt một mảng áo.
Ngũ Thiên Kiều chỉ cười,khoát tay tỏ ý không sao. Hai chú báo con còn lại thấy có thể được quấn quýt với nàng thì cũng rời lưng mẹ mà nhảy xuống vồ lấy nàng.
Ngô Minh Ngọc vô cùng biết ơn, nâng niu bình phỉ thúy như trân bảo. Nhưng ngay khoảng khắc muốn thu bình vào trong nhẫn, Ngũ Thiên Kiều đột nhiên nắm lấy chiếc bình giật lại, đồng thời đẩy nhẹ Ngô Ngọc Minh về đằng sau vài bước. Lực đạo không quá lớn, Ngô Ngọc Minh vẫn có thể đứng vững, chỉ là có phần hơi lảo đảo.