- Tiểu cô nương....ha...cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.
Đường Hạo Thiên đứng trước bàn của Ngũ Thiên Kiều, hởi thở ngắt quãng với gương mặt thoáng đỏ. Nàng còn chẳng mảy may gì gọi là để ý đến hắn,vẫn kiên nhẫn ngồi đợi đồ ăn. Mà nam nhân có vẻ hơi tùy tiện, y tự ý ngồi đối diện với nàng mà chưa có bất kì một sự cho phép nào. Ngũ Thiên Kiều khẽ vẫy vẫy tay gọi tiểu nhị ban nãy. Thấy quý nhân, tiểu nhị liền nhanh chân đi tới:
- Khách quan, cần gì sai bảo ạ? Đồ ăn của người đang làm, rất nhanh sẽ được mang lên.
- Bàn này là ta tới trước. Đồ ăn cũng đặt rồi. Nhưng có kẻ làm phiền ta,phiền ngươi đuổi hắn đi.
- Tiểu cô nương đừng tuyệt tình vậy chứ? - Chưa đợi tiểu nhị lên tiếng, Đường Hạc Thiên đã cướp lời - Ta có chuyện muốn nói với người mà?
- Ta không có gì để nói với ngươi hết. Tiểu nhị, tiễn khách.
- Vị khách quan này, xin đừng làm phiền chỗ chúng tôi làm ăn a...Chúng ta đều khó xử như nhau - Tiểu nhỉ đưa tay về hướng ngược lại - Nếu công tử có nhã hứng thì phía kia chúng ta còn bàn trống,mời công tử qua đó.
- .....
Đường Hạc Thiên cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Đời y chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy. Nữ nhân này không muốn nói chuyện, càng dứt khoát đuổi người. Dù sao trên thần khí của lão Duệ cũng có cấm chế tuyệt mật, vào tay người bình thường như nàng thì cũng xem như là đồ bỏ đi mà thôi. Tại sao cứ phải cố chấp đến mức này?
- Ngươi đang làm khó bằng hữu của bản công chúa ư? - Một giọng nói đay nghiến vang lên - Thứ tạp dịch, cút ngay cho ta.
Tiểu nhị bị nắm lấy bả vai,hất sang bên cạnh.Lực đạo không nhỏ, cũng may Ngũ Thiên Kiều phản xạ kịp, thành công đỡ lấy nam nhâm nhỏ bé ấy. Tiểu nhị vội đứng dậy rối rít cảm ơn. Ngũ Thiên Kiều vẫn thái độ lạnh nhạt ấy, nói người lui ra sau rồi ngồi lại bàn. Mặc Nhiên nắm lấy eo váy nàng khẽ giật:
- Tiểu thư...đám người này,rất mạnh.
- Muội ăn đùi gà nữa không? - Ngũ Thiên Kiều khẽ hỏi,rút ra một chiếc lớn đưa cho nha đầu như để dỗ dành - Ngoan, ăn trước đi, đợi chút nữa là có đồ ăn rồi.
Mặc Nhiên ngẩn người nhưng tay vẫn nắm lấy chiếc đùi gà đã nguội đi vài phần. Nha đầu nghi hoặc nhìn lên nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười trấn an. Ngũ Thiên Kiều lúc này mới cất giọng, giọng nói đầy mị hoặc:
- Ta không nghĩ Vu Lan các ngươi không biết quy củ, đối nhân xử thế phân biệt đối với ngoại tộc chúng ta. Ta cùng tiểu nha hoàn,thân cô chiếu cô tới Vu Lan dạo chơi. Linh Cương chúng ta cũng không tính là nhỏ, các ngươi muốn cậy việc sân nhà mà bắt nạt chúng ta, thì nếu có chết, thì cũng đừng gây phiền phức cho Linh Cương chúng ta.
Nàng nói không to không nhỏ, âm vang đủ để một vài bàn gần đó đang hóng chuyện nghe thấy. Tay nàng gõ gõ vài nhịp lên bàn rồi đánh chủ ý sang phía Đường Hạc Thiên. Y liền có cảm giác không tốt, sống gáy chợt thấy lạnh.
- Bằng hữu của ta muốn nói chuyện với ngươi, ngươi lại không biết điều đuổi đi - Nữ nhân kiêu ngạo đập bàn - Được Đường ca để ý,là phúc phận của ngươi đấy, tiểu nha đầu bần hàn.
- Ngươi...
Nghe thấy có người sỉ nhục Ngũ Thiên Kiều Mặc Nhiên đang ăn cũng nổi giận, muốn lồng lên nói lí. Ngũ Thiên Kiều ngược lại, khá bình tĩnh. Nàng nhấc nha đầu lên đặt vào lòng mình, hai tay thuần thục xé thịt nhét vào miệng nha đầu, ánh mắt đã chuyển lên công việc mình đang làm nhưng vẫn không quên đối chấp:
- Vậy như này đi, gió tầng nào gặp mây tầng đó.Ngươi là đang tự cầm đá đập vào chân mình à? Lại nói, có lí nào, ngươi muốn nói chuyện, ta phải đồng ý cùng ngươi nói. Mọi người đều có thể thấy, lời ta nói toàn thiện ý, nhưng ngươi mở miệng là chẳng có câu nào tốt đẹp. Ngươi tính làm ô nhiễm vùng không khí của ta sao? Tệ thật đấy, vì mùi trong quán khá thơm, ta không ngửi thấy mùi hôi hám trên người của ngươi. Nữ nhân à, ngươi nên về tắm lại đi.
Ngũ Thiên Kiều nói một mạch rất rõ ràng, không nhanh không chậm,nhẹ nhàng như cách sóng gợn vậy. Nàng còn không thèm chớp mắt,còn chẳng thèm muốn biết đối phương sẽ có biểu cảm như nào. Vài tiếng cười khúc khích đã vang lên. Nàng cũng thoáng nhoẻn miệng cười khẩy. Nàng tiếp tục đánh chủ ý lên Đường Hạc Thiên:
- Đồ của ta, ta bán hay không bán không do ngươi định đoạt. Một thứ đồ cỏn con, một trò chơi tầm thường ngươi cũng không vượt qua được, ta xem thường khả năng của ngươi. Ta thân nữ nhân, vốn không muốn cùng nam nhân nói lí vì ta sợ ồn. Ta phải ăn cơm, phiền ngươi đi cho.
- Ngươi....
- Đủ rồi - Đường Hạc Thiên đứng dậy - Đã mạo phạm, xin cáo từ.
Dương Hiểu Dược như muốn nói gì đó nhưng thấy Đường Hạc Thiên rời đi thì cũng chạy theo. Mấy ám vệ cũng vì thế không còn. Bầu không khí yên tĩnh được trả về. Ngũ Thiên Kiều thở hắt đầy bất lực. Mặc Nhiên lại kéo áo nàng e dè nói:
- Tiểu thư, đám người đó có thể sẽ không tha cho chúng ta. Người...có ổn không? Hay để Mặc Nhiên truyền tin gọi vương gia tới?
- Mặc Nhiên ngoan, ăn đi. Lát nữa ta cho muội nghe hộp nhạc. Mấy tên đó không đáng để tâm.
- Dạ, tiểu thư. Vậy còn A Minh,bao giờ chúng ta mới có thể gặp được. Hai tiểu hung thú đó nữa...Sao lại không cùng chúng ta tới Vu Lan..
- Đi bảo vệ Âu Dương Phong Ngạn. Xong việc,có thể cho muội dùng cưỡi đi chơi.
- Thật sao?
- Là thật. Được rồi. Thức ăn ra rồi. Chúng ta ăn thôi.
Nhận được lời khẳng định chắc nịch của Ngũ Thiên Kiều, Mặc Nhiên cười khanh khách đầy thích thú. Nàng thì nghĩ. Thế giới nào cũng vậy, có kẻ mạnh kẻ yếu,hiếm thấy một kẻ đơn thuần dễ chết. Vẫn mong Mặc Nhiên sẽ giữ mai dáng vẻ này. Nàng đủ khả năng để bảo vệ nha đầu. Khiểm Thúy cũng vậy. Khi nào phải bế Mặc Nhiên về Trạch Lan để hai người gặp nhau. Tính cách giống nhau, có lẽ vương phủ u ám ấy sẽ nhộn nhịp thêm một chút.