Chiều chiều, mặt trời gần xuống núi thì Ngũ Thiên Kiều mới trở về quán trọ. Trải từ vai xuống cánh tay, Ngũ Thiên Kiều nơi nào cũng treo đầy đồ, dáng vẻ có chút vất vả. Bỗng một dáng người nhỏ bé ôm chặt lấy eo nàng. Bước chân của nàng chững lại. Tiểu nhị ánh nhìn khó xử nhìn nàng. Nàng cũng không có vẻ gì là bối rối, đưa một phần đồ cho tiểu nhị, phần còn lại đặt hết xuống đất. Mặc Nhiên vẫn úp mặt vào áo nàng,không chịu ngẩng lên. Bờ vai khẽ run rẩy như đang sợ hãi chuyện gì đó vậy. Ngũ Thiên Kiều đưa hai tay xoa lấy lưng nha đầu, khẽ giọng:
- Ngoan nào, chúng ta đang chắn lối đi đấy,nha đầu ngốc à...Ai bắt nạt muội, vào trong nói ta nghe, có được không?
- Hức...
- Là tên tiểu nhị này bắt nạt muội phải không? Ta giết hắn nhé?
Ngũ Thiên Kiều nói với giọng nhàn nhạt làm người đối diện có chút sững người. Mặc Nhiên ngước mặt lên nhìn với đôi mắt ngấn lệ. Nha đầu cắn cắn môi đầy ủy khuất:
- Muội còn cho rằng tiểu thư cũng muốn vứt bỏ muội.
- Hm....Nếu vậy thì ta sẽ không về đây rồi - Nàng vươn tay ra - Nào, lên đây nào?
- Ưm...
Mặc Nhiên như con thú nhỏ ôm lấy cánh tay Ngũ Thiên Kiều để nàng nhẹ nhàng nhấc lên. Nàng căn dặn tiểu nhị mang đồ lên phòng, sau đó nói nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho bữa tối rồi thản nhiên cùng nha đầu về bàn cũ. Mặc Nhiên vẫn bám chặt lấy nàng như sợ nếu buông ra thì nàng sẽ biến mất. Mà nàng rất dỗi bình tĩnh gỡ tay nha đầu ra. Nha đầu liên òa khóc thảm thương một cách không thể tự chủ. Ngũ Thiên Kiều ngược lại có chút tức cười. Mới trưa nay khóc, mắt vốn đã sưng rồi, bây giờ lại khóc, không biết lát có mở được mắt không nữa. Mà dị lực của nàng ở mạt thế là hồi phục, cũng không biết có thể làm thuyên giảm đi được không. Đã lỡ khóc rồi thì cho nha đầu khóc thỏa thích vậy dù rằng có ảnh hưởng không nhỏ đến những vị thực khách khác. Nếu có bị phàn nàn, nàng cũng chỉ còn đường cắn răng mà chịu thôi.
Chợt có một nam nhân áo tím ngồi đối diện nàng. Hắn khoát tay một cái, một màn chắn vô hình bao trùm lấy bọn họ. Khuỷu tay của nàng vô tình cảm nhận được. Nàng chưa phán đoán được sự việc kì lạ này nhưng nàng nhận thức được bức tường đang bao quanh chiếc bàn ấy giúp cản tiếng ồn. Nàng không nghe được những âm thanh bên ngoài nữa. Mà hình như những người bên ngoài cũng không còn nghe thấy tiếng khóc của Mặc Nhiên. Mà đối phương ngồi đối diện lại khiến nàng có chút dè chừng. Có lẽ là bản năng. Tay chân nàng mất lực, như thể không còn nghe theo sự sai khiến của bản thân.
Ngũ Thiên Kiều ngay lập tức bịt miệng Mặc Nhiên lại. Nha đầu nhận thức được sự khác lạ của nàng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, chỉ còn lại tiếng nấc ngắt quãng.
- Món quà của bản vương, nàng có hài lòng không?
- ....
Ngũ Thiên Kiều đứng dậy. Nàng nhìn sang bên cạnh,đưa bàn tay phải lên cảm nhận. Đúng là có một bức tường chắn vô hình ở đây...Khó rồi đây. Nàng vận lực,toàn bộ sức lực đều dồn ở một đòn này, thành công đấm thủng một lỗ. Bàn tay nàng cũng bị phản lại một đòn không nhẹ. Mùi máu tay bắt đầu lan trong không gian kèm theo tiếng ồn ào thì ngoài vọng lại. Những giọt máu bắt đầu nhỏ xuống nền đất lạnh. Nàng thu tay vào trong,run rẩy xòe tay ra rồi bóp lại, cứ liên tục lặp lại như vậy trong mấy chục giây.
- Tiểu thư....Đừng động nữa,người đặt tay đó đi..Mặc Nhiên băng lại cho người.
Ngũ Thiên Kiều thản nhiên đặt tay lên bàn,ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ. Sắc mặt nàng vẫn điềm đạm như thế, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu chăm chăm nhìn vào từng hành động cẩn thận của Mặc Nhiên
Nha đầu đã xé gần như toàn bộ tà váy của mình mới giúp nàng che bớt được lượng máu đang tràn ra.
Nam nhân khoát tay lần nữa. Những giọt máu còn lưu lại trên lỗ thủng động loạt rớt xuống đất,tạo thành một vũng. Vu Khiết Tâm nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Hà tất nàng phải ngang bướng đến mức ấy,không phải chỉ cần mở miệng yêu cầu hắn là được rồi sao? Còn cái vẻ thản nhiên như thể không có chút đau đớn nào thế kia là sao? Kết giới của hắn không phải thứ dễ dàng phá. Nàng nếu có tác dụng lực, làm xước một chút cũng được tính là quá tài giỏi rồi. Không chỉ làm xước,nàng còn ngang ngược đấm một lỗ. Mà lỗ hổng này,chẳng thể vá lại ngay lập tức như tính chất nguyên thủy của nó. Máu của nàng còn ăn mòn cả kết giới. Kì lạ, thật quá kì lạ.
- Được rồi. Không sao, đừng khóc nữa.
Ngũ Thiên Kiều dùng bàn tay không bị thương lau nước mắt cho Mặc Nhiên. Nha đầu vẫn cứ khóc trong im lặng như thế cho đến khi nàng bế bổng nha đầu bằng bàn tay vừa bị thương kia. Nàng vẫn cười:
- Không sao, thấy không. Tiểu thư nhà ngươi vẫn rất khỏe.
- Tiểu thư, thả muội ra - Mặc Nhiên chới với nhìn xuống - Lại chảy máu rồi. Người thả muội ra. Muội tự đi được.
- Chúng ta về phòng nào. Trên phòng có nhiều đồ cho muội lắm.
- Nhưng tay người....
Ngũ Thiên Kiều bỏ qua câu nói của Mặc Nhiên. Tiểu nhị cùng lúc đi tới thì được nàng căn dặn vài điều rồi nàng cũng lên tầng đi mất. Vu Khiết Tâm nhìn theo dáng nàng mà có chút mơ hồ, nghi ngờ nhân sinh. Hắn là Ngũ vương của Vu Lan, từ lúc nào đã bị một nữ nhân khác xem thường? Không lẽ mị lực của hắn bị giảm đi rồi sao?