Sau một ngày hai ngày rồi tới hơn cả một tuần trời, bên phía Ngũ gia không hề thấy có một chút động tĩnh mà Âu Dương Phong Ngạn cũng bằng ấy thời gian chưa hề hồi phủ. Vương phủ mặc dù không có chủ tử nhưng vẫn hoạt động bình thường một cách trơn tru. Hôm nay trời thu gió mát, ánh nắng nhàn nhạt, Ngũ Thiên Kiều đang nằm nghỉ ngơi dưới tán cây thì bị một tiếng động đánh thức khiến nàng chợt tỉnh. Dáng vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì làm đối phương khẽ cười. Bàn tay lành lạnh của Âu Dương Phong Ngạn chạm lên gò má xinh đẹp của Ngũ Thiên Kiều. Hắn khẽ giọng hỏi:
- Mấy ngày hôm nay, nàng có nhớ bản vương không?
- ....
Ánh mắt của Ngũ Thiên Kiều ánh lên vẻ khinh thường kiểu làm như không có ngươi thì ta sẽ chết vậy. Âu Dương Phong Ngạn lại lấy đó làm niềm vui, dùng nốt bên tay còn lại áp lên má nàng rồi xoa tới xoa lui. Ngũ Thiên Kiều trong vẻ mặt bàng hoàng của một kẻ chưa tỉnh ngủ, tức giận hất tay hắn sang hai bên. Nàng tức giận rồi. Hai chân xếp thành bàn tròn, chống tay nhìn hắn:
- Ngươi muốn gì? Chúng ta cũng tính là hết nợ đi?
- Bản vương lăn lộn ở bên ngoài để giúp nàng. Nàng một chút cũng không có cảm động.
- Ngươi nợ ta một mạng, ngươi giải quyết giúp ta một việc. Ai mới là kẻ có lợi hơn?.
Truyện đề cử: Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi
Âu Dương Phong Ngạn cười phúc hắc. Hắn không nghĩ có một ngày bản thân sẽ bị người khác hỏi vặn kiểu này. Chỉ có điều chưa từng ngờ đến người đó lại là vương phi của hắn, nữ tử phủ thừa tướng, con gái của kẻ luôn muốn nắm thóp hắn.Mà nàng có vẻ chẳng mảy may là quan tâm đến chuyện chính sự. Theo báo cáo của A Tâm suốt cả một tuần trời, Ngũ Thiên Kiều ngoài sáng thức dậy muộn, trưa ăn cơm, chiều tắm nắng, tối lại tiếp tục ngủ thì chẳng có động thái nào là muốn tìm hiểu các thông đạo hay các cơ quan của vương phủ cả. Ngay cả khi được đưa đến khố phòng để chọn trang sức tùy ý, nàng còn chẳng buồn nghe, chỉ cử Khiểm Thúy đi lấy dùm. Quản gia cũng đến bất lực. Với Ngũ Thiên Kiều của hiện tại mà nói, những việc không cần thiết để nàng chạm tay, để nàng nhìn ngó, nàng chắc chắn sẽ không bận tâm.
- Bản vương nghe nói nàng thích đùi gà nướng, đi qua Linh Cương, liền mua cho nàng một chút.
- Ừm...hửm??
- Ta đã cho người chuyển đến phòng cho nàng. Còn có y phục, trang sức tùy nàng chọn.
- Cảm ơn ngươi. Nhưng ta chỉ lấy đồ ăn thôi.
Ngũ Thiên Kiều chợt cười nhẹ. Gió thu thoảng qua từng cơn phả vào gương mặt của hai người. Nàng vui vẻ nhắm mắt đón lấy những bộn gió mát lạnh ấy. Kiếp trước của nàng, từ khi được sinh ra đã được sử dụng như một cỗ máy giết chóc với khả năng tính toán siêu đỉnh của Al. Công nghệ phát triển, con người có một bước đột biến quá kinh người,các đại thế lực không ngừng tranh giành cấu xé nhau để đoạt được lãnh thổ sau mạt thế.
Ngũ Thiên Kiều không biết tại sao bản thân sau khi gặp sự cơ từ quá trình tiến hóa mới của Al mà lại xuyên qua nơi này. Nàng tuy sở hữu trí tuệ của AI nhưng lại có cảm xúc của một con người. Đơn giản vì nàng được thụ tinh nhân tạo mà thành. Những giác quan cảm biến đều là con người. Kiếp này được sống lại, dù là thế giới khác hay một nơi ảo tưởng không hề có cũng được, nàng muốn một cuộc sống mà nơi nàng giống một đứa trẻ được ba mẹ chiều chuộng. Hình ảnh đứa nhỏ mỉm cười được cả hai người thân sinh dắt đi trên con phố vào trời tuyết năm đó, nhìn có vẻ tầm thường dù vậy vẫn là thứ nàng luôn ao ước.
Ở đây, nàng thân cô chiếu cô, mẫu thân mất sớm, phụ thân không thương, nhận được một chút lòng thương hại của tổ mẫu phía trên, bên cạnh chỉ có duy nhất một nha hoàn rách rưới ốm yếu.. Mong ước cả một đời của nàng coi như không cần nữa đi. Có được sự chiếu cố của số phận, tất cả sức mạnh của kiếp trước đều được nàng mang đi. Cũng cho rằng đó là một vận may, cuộc sống cũng không tệ. Ngũ Thiên Kiều chỉ mong có một nơi để ngủ để ăn để ngày mai khi thức dậy vẫn thấy ánh sáng mặt trời, còn lại chẳng mưu cầu gì cả. Tranh đấu Ngũ phủ, tu luyện thiên tài, gánh vác gia tộc, nàng căn bản không hiểu và cũng chẳng buồn tìm hiểu.
Âu Dương Phong Ngạn xuất hiện, vừa giống như một đốm lửa tàn trong cuộc đời của Ngũ Thiên Kiều vừa hay cũng giống như đốm lửa lạ trong cuộc đời tăm tối ấy. Buổi sáng hôm ấy cũng mát lạnh như hôm nay, thấy hắn nằm thoi thóp cạnh bờ suối, là nàng cùng Khiểm Thúy thay phiên nhau chăm sóc hắn ở hang động gần đó. Ngũ phủ ngày ngày có người tới kiếm chuyện vốn không an toàn. Khiểm Thúy có lẽ không nhận ra hắn ngay lúc nhìn thấy, vì trước đó Âu Dương Phong Ngạn đã bị nàng quấn băng khắp người để cầm máu, từ nửa người hất đổ lên phía trên nhưng gương mặt đó nàng mãi không quên. Nam nhân nàng không quen biết trong cơn mơ màng lại gọi nàng là mẫu thân. Chẳng hiểu vì lí do gì, nàng lại động lòng trắc ẩn mà vác hắn đi cứu chữa. Chỉ vì hai từ " mẫu thân" không có nguyên do.
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, Ngũ Thiên Kiều chợt mở mắt, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn thấy:
- Chúng ta có khách sao?
- Phải. Một vài người bạn của ta từ Linh Cương.
- Ta về phòng trước.
Ngũ Thiên Kiều phẩy tay áo đứng dậy,trước khi đi còn không chút kiêng dè mà liếc hắn như ngầm ra hiệu, nếu chẳng phải chuyện gì quan trọng thì đừng có réo tên nàng. Nàng chỉ mong ở vương phủ này được xem là bình hoa di động như lời người hầu kẻ hạ nói. Âu Dương Phong Ngạn có thể nạp năm thê bảy thiếp, có thể xây cả một hậu cung như hoàng đế, nàng cũng chẳng ca thán.
Âu Dương Phong Ngạn chỉ cười rồi khẽ nhún vai. Trong tâm trí hắn vẫn còn vương vấn gương mặt khẽ cười kia, nên mọi yêu cầu của nàng, hắn muốn tự nguyện mà đáp ứng. Nữ nhân này đúng thật là kì lạ.