"Xin chào, cậu tới rồi sao? Đạo diễn ở bên trong, cậu có thể vào gặp."
Người đang nói chuyện với Giang Vân Ảnh lúc này chính là phó đạo diễn Hoàng. Ông là một người có địa vị không hề nhỏ trong cái giới này, đặc biệt là ông còn rất coi trọng những diễn viên có xuất thân không mấy nổi trội nhưng vẫn có thể giành được những vai diễn tốt nhất.
Và đương nhiên, danh sách đó thì không bao giờ có tên của Giang Vân Ảnh. Thậm chí tên cậu có lẽ đã được lọt vào danh sách đen của người ta rồi cũng nên. Bảo sao thái độ của Hoàng Dực đối với cậu có vẻ không hài hòa cho lắm nếu không muốn nói là có phần khi dễ.
"Vâng." Giang Vân Ảnh mặc dù không mấy vui vẻ khi bị người ta coi thường. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nén cảm xúc khó chịu trong lòng xuống. Cậu vẫn đang phải xây dựng lại hình tượng của bản thân, không thể vì một chút nóng vội mà đổ hết bao nhiêu công sức mấy ngày qua được.
Giang Vân Ảnh đẩy cửa phòng, ngay lập tức đã thấy trong phòng ngoài đạo diễn Trương Nam ra còn có thêm một gương mặt quen thuộc khác. Lâm Sơ Tuyết.
"Chào đạo diễn Trương.." Giang Vân Ảnh vừa lên tiếng, ánh mắt của Trương Nam cũng di chuyển từ chỗ nhìn hai người kia qua nhìn cậu. Nụ cười trên môi Giang Vân Ảnh lúc này cứng đờ, trông sắc mặc của đạo diễn là biết cậu vừa phá hỏng chuyện tốt của ông ấy rồi.
Trương Nam sau khi bị một người không có mấy thiện cảm can thiệp vào cuộc trò chuyện của mình thì gương mặt thoáng cau lại. Nhưng rồi ông cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ là.. Thái độ đối với Giang Vân Ảnh nhìn qua cũng biết là vô cùng ghét bỏ: "Cậu ra ghế kia ngồi đi!"
"Chào tiền bối Giang." Giang Vân Ảnh vừa ngồi xuống ghế, Lâm Sơ Tuyết đã nhanh chóng nói lời chào. Gương mặt cô ta tươi cười, hai núm đồng tiền hõm sâu, ánh mắt linh động lấp lánh. Nhìn trông rất hút hồn người đối diện.
Ban đầu Giang Vân Ảnh không muốn dính dáng đến nữ chính nên đã cố tình ngó lơ. Không ngờ, Lâm Sơ Tuyết thì lại muốn dẫm cho cậu một nhát, nhất quyết phải kéo Giang Vân Ảnh vào cuộc trò chuyện này.
Nói thật, hảo cảm ban đầu của cậu dành cho Lâm Sơ Tuyết cũng không đến nỗi nào. Nhưng từ khi bị cô ta chơi trò "trà xanh" trước mặt Lục Minh, Giang Vân Ảnh sinh ra chán ghét nhân vật nữ chính này. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được cô ta vốn không phải nữ chính ban đầu..
Nhưng giới giải trí thì vẫn luôn có một quy tắc ngầm, đó chính là cho dù bạn có ghét người này hay người kia đến bao nhiêu đi nữa thì khi hai người giáp mặt nhau trước máy quay bạn vẫn phải tươi cười như không có chuyện gì. Giang Vân Ảnh cũng vậy, dù không thích Lâm Sơ Tuyết nhưng cậu vẫn tươi cười và đáp lại lời chào của cô ta: "Chào cô Lâm."
Không biết là qua bao lâu, Trương Nam và Lâm Sơ Tuyết có nói thêm vài ba câu, thỉnh thoảng đạo diễn còn liếc mắt nhìn về phía cậu để xem cậu đang làm gì thì phát hiện toàn bộ quá trình Giang Vân Ảnh đều ngồi lướt điện thoại. Nhìn qua rất nhàm chán nhưng có vẻ như đối phương vẫn không có ý định sẽ rời đi khỏi phòng này.
Trương Nam lúc này nóng ruột, rất muốn đuổi Giang Vân Ảnh đi để làm việc tốt của mình. Cuối cùng ông ta không nhịn không nổi nữa mà đành lên tiếng:
"Được rồi, cậu qua phòng bên kia ngồi đi. Có lẽ mọi người cũng sắp đến đủ rồi đấy, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc khai máy."
Ý chỉ là ở đây không có việc của cậu. Mau cút xéo đi!
"Vậy.. tạm biệt đạo diễn Trương và hậu bối." Giang Vân Ảnh sau khi nghe người ta đuổi khéo cũng không bày ra vẻ khó chịu, cậu chỉ cười nhẹ rồi rời đi.
Trước khi đi, Lâm Sơ Tuyết còn cảm nhận được Giang Vân Ảnh hôm nay có gì đó rất lạ. Tuy vẫn là ngoại hình ấy nhưng.. trông cậu có vẻ không còn sự ngông cuồng nữa mà thay vào đó là một nét trầm ổn, tâm tính cũng không dễ bị kích động như trước kia. Không hiểu vì sao sau khi nhìn thấy Giang Vân Ảnh như vậy, trong lòng Lâm Sơ Tuyết lại dâng lên một cảm giác lo lắng.. Lo cho tương lai sau này.
Chậc, kệ! Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi. Đâu phải ai cũng có hệ thống đi theo bên mình đâu chứ. Cậu ta khác biệt như vậy chắc hẳn là do muốn lấy lòng Trương Nam thôi. Để xem cậu ta diễn được bao lâu!
Lâm Sơ Tuyết thầm nghĩ trong lòng về những hành động bất thường của Giang Vân Ảnh. Cuối cùng cô ta chỉ cười lạnh một cái, cho rằng cậu vẫn là không đủ trình để cô ta phải bận tâm.
..
Trái ngược với không gian yên tĩnh chỉ có hai người bên căn phòng Giang Vân Ảnh vừa vào thì căn phòng này lại náo nhiệt hẳn lên. Cơ bản là tất cả các diễn viên đều đã đến đầy đủ, chỉ còn một số ít người có địa vị cao thì có lẽ là đang trên đường đến hoặc cũng có thể là không đến.
"A.. anh Giang! Anh đến rồi sao?"
Giang Vân Ảnh vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã nghe thấy một giọng nói của ai đó reo lên. Nghe qua rất giống giọng của trẻ em vị thành niên.
Quái lạ, chả lẽ đoàn phim còn cần vai diễn học sinh hay sao? Mình nhớ đây là một phim tổng tài Mary Sue* mà nhỉ?
Giang Vân Ảnh có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại và tươi cười chào mọi người.
Xong, lúc này cậu mới đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra người vừa kêu tên mình khi nãy đúng là một cậu trai rất trẻ. Thậm chí cậu còn nghi ngờ, có khi người ta còn chưa đủ mười tám tuổi đã bị đạo diễn bắt cóc đến đây để diễn rồi cũng nên..
..
Giải thích: Nguồn Wikipedia
"Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả."
..
Đôi lời của tác giả: Hôm qua tui định ra hai chap bù cho mọi người nhưng vì vấn đề sức khỏe nên không ra được. Mong mọi người thông cảm.