Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt





            -  Mau ngừng quay! Tôi không muốn quay nữa.


      Giọng nói đỏng đảnh của người con gái vang khắp trường quay khiến ai nấy trong đoàn làm phim cũng đều không mấy thiện cảm.

Triệu Hiểu Vy kiêu ngạo bỏ vào trong phòng thay đồ, mặc cho bao con mắt đang dò xét và trách cứ tinh thần làm việc của cô.

- Mới ngày đầu đi làm mà cô ta đã giở ra cái thói tiểu thư đó rồi. Sau này không chừng có khi còn muốn ngồi lên đầu chúng ta nữa đấy.

- Phải đó, chỉ là một diễn viên mới vào nghề, chưa có một chút tiếng tăm nào mà đã giễu võ giương oai. Tôi nghĩ, sau khi phim được công chiếu, nếu cô ta bị lên án vì thái độ kênh kiệu này chắc chắn sự nghiệp cũng chẳng thuận lợi là bao.

- Hừ, nhận được vai thứ chính mà tưởng mình cao sang lắm, rốt cuộc cô ta có chỗ nào vượt trội để đạo diễn Quý phải tốn công mất sức ca ngợi ngày qua ngày vậy? Nhân cách vừa đủ để biết là thối nát rồi, chẳng có điểm nào vừa mắt, thế mà còn muốn trở thành minh tinh?

- Tin tôi đi, người như cô ta không sớm thì muộn cũng chẳng trụ được trong ngành này bao lâu nữa đâu. Tính cách như vậy, scandal sẽ ngập tràn cái giới showbiz này mất.

...

Lời bàn ra tán vào không ngừng nghỉ ở bên ngoài. Triệu Hiểu Vy ngồi ở trước gương, khuôn mặt khả ái được trang điểm tinh tế có đôi phần tức giận.

Nhưng không phải vì dư luận mà khiến cô bực bội, vấn đề chính là cả ngày hôm nay cô không thể nào liên lạc được với Lăng Hạo Vũ. Mấy ngày trước tới công ty anh, Triệu Hiểu Vy cũng không tài nào gặp được, mặc dù cô đã chai mặt xông thẳng vào phòng làm việc của anh và kết cục là bị bảo an trực tiếp đá ra ngoài.

Vì vậy, cô chỉ còn cách quấy phá anh tới khi nào Lăng Hạo Vũ chịu gặp mặt cô mới thôi.


- Lăng tiểu thư, chỉ còn nốt một phân cảnh cuối cùng là xong buổi quay ngày hôm nay rồi. Cô cố gắng diễn thêm một chút nữa thôi, có được không? - Trợ lí ở kế bên cố gắng năn nỉ và khuyên nhủ Triệu Hiểu Vy nhưng có vẻ như không mấy được thuận lợi.

- Chẳng phải tôi nói là tôi không quay cho đến khi anh ấy tới đây rồi sao?

- Nhưng mà... Lăng tổng có nói là ngài ấy rất bận, tiểu thư không được phép làm phiền ngài ấy.

Triệu Hiểu Vy nghiến răng, cô càng không cam tâm "Không được phép làm phiền?" Nếu Lăng Hạo Vũ đã nói như vậy cô đương nhiên sẽ làm trái ý anh cho bằng được.

- Đưa điện thoại của cô cho tôi.

- Lăng tiểu thư... cô muốn làm gì vậy ạ?

- Tôi chỉ nói một lần. Có đưa hay không?

Bị Triệu Hiểu Vy nổi sát khí hăm doạ, cô trợ lí cũng không dám vặn vẹo gì thêm, chỉ đành đưa điện thoại của mình cho nữ ma đầu này.

Triệu Hiểu Vy nét mặt lúc này mới dần dịu lại. Cô thừa biết nếu đã là trợ lí của Lăng Hạo Vũ gửi tới, chắc chắn họ sẽ liên lạc được với sếp lớn để báo cáo lại tình hình buổi quay ngày hôm nay.

Không lí nào đến cả trợ lí vì công việc mà anh cũng không thèm bắt máy. Triệu Hiểu Vy lập tức ấn gọi vào dãy số của Lăng Hạo Vũ nhưng kết cục nhận lại vẫn là giọng của chị tổng đài "số máy quý khách vừa gọi không thể liên lạc được..."

- Ôi trời! Lăng Hạo Vũ anh đúng là muốn để cho người khác phát điên mà.

Triệu Hiểu Vy làm ầm ĩ trong phòng trang điểm, khiến không ít người ra vào xôn xao chú ý. Vừa lúc, Quý Hàn bước vào trường quay liền nghe ngóng được tin tức Triệu Hiểu Vy tính tình sáng nắng chiều mưa khiến cho cảnh diễn cuối bị gián đoạn, ảnh hưởng lớn tới quá trình làm phim.

Quý Hàn cũng không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, bởi vì những diễn viên được ông tuyển chọn đều là những người tài năng và hết mình trong công việc. Vì vậy, nhất định phải tìm Triệu Hiểu Vy hỏi cho ra lẽ.

- Lăng tiểu thư, ở trường quay có vấn đề gì khiến cô không thoải mái ư?

Thực chất là chẳng có gì ở đây khiến Triệu Hiểu Vy không vừa lòng. Chỉ bởi tính cô đã quen quậy phá, muốn tất cả phải thuận theo ý mình. Quan trọng hơn hết cô biết vị trí của mình ở đâu.

- Không có gì ngài đạo diễn, tôi chỉ muốn tìm Lăng Hạo Vũ vì có một số chuyện cần trao đổi. Nhưng hiện tại tôi không thể nào liên lạc được với anh ấy khiến tâm trạng không tốt nên không muốn tiếp tục quay phim.

Sau khi nghe được lí do này, Quý Hàn liền dở khóc dở cười. Rốt cuộc anh em nhà họ Lăng này bị cái gì vậy? Anh trai bá đạo thao túng, cô em gái nuôi thì kiêu ngạo thành thói. Họ cứ tuỳ hứng như vậy khiến ông ta cũng không biết phải đối phó như thế nào.

Nếu làm phật lòng người của Lăng gia, tuyệt đối Quý Hàn sẽ không còn chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Vì thế, tuy ông ta nổi tiếng khắt khe với các diễn viên nhưng cũng không dám quở trách gì Triệu Hiểu Vy vì thái độ làm việc hời hợt của cô.

- Lăng tiểu thư chớ để tâm trạng bất ổn, không những ảnh hưởng tới sức khoẻ lại còn ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Như vậy đi, tôi sẽ giúp cô liên lạc với Lăng thiếu gia, chỉ cần nói chuyện công việc cậu ấy chắc chắn sẽ nghe máy.

- Bây giờ, Lăng tiểu thư có thể diễn nốt cảnh quay cuối trong ngày được rồi chứ?

Tuy lời nói dễ nghe của Quý Hàn khiến Triệu Hiểu Vy bớt đi phần nào khó chịu trong lòng nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu nghe theo ông ấy mà vẫn nhất quyết một mực đòi hỏi Quý Hàn. Quý Hàn đành phải chịu thua, liền nhanh chóng gọi điện cho Lăng Hạo Vũ đến trường quay.

Lăng Hạo Vũ sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị, anh nhấc máy nghe hết mọi chuyện ở đầu dây bên kia và nhận ra Triệu Hiểu Vy lớn đầu rồi mà còn lôi mấy cái trò trẻ con làm phiền đến anh, khiến anh không khỏi tức giận, lập tức từ chối đề nghị của Quý Hàn.

- Thật ngại với Quý tổng quá, làm phiền ngài nói với cô ấy giúp tôi. Có mỗi một vai diễn mà làm không xong thì có thể nghỉ việc được rồi.

Lăng Hạo Vũ đang định cúp máy nhưng lại nghe thấy tiếng của Triệu Hiểu Vy hét vọng vào.

- Hạo Vũ, em sẽ đợi anh ở đây cho tới khi anh chịu đến gặp em thì thôi.

Một tiếng "Tút" vang lên, Lăng Hạo Vũ là người chấm dứt cuộc gọi. Triệu Hiểu Vy mỗi lúc càng tỏ ra buồn bực, thấy tâm trạng cô không tốt Quý Hàn cũng không thể tiếp tục buổi quay ngày hôm nay được nữa, bèn để đoàn phim tan làm sớm.



————————-

Cả một buổi chiều cho tới tối muộn, Lăng Hạo Vũ ở văn phòng bận rộn xử lí những sổ sách của công ty. Tuy trên gương mặt tuấn mỹ hiện rõ sự mệt mỏi nhưng anh vẫn luôn cố gắng chu toàn với công việc.

Khi xong xuôi mọi thứ, lúc này nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 9h tối. Theo thói quen Lăng Hạo Vũ sẽ về nhà riêng cùng Tô Dư Hinh ăn tối và nghỉ ngơi.

Nhưng trong thâm tâm Lăng Hạo Vũ dường như mách bảo rằng, anh đã quên mất một việc gì đó quan trọng cần phải làm. Cuối cùng, anh mới nhớ tới câu nói buổi sáng ngày hôm nay của Triệu Hiểu Vy hét lớn ở trong điện thoại.

"Hạo Vũ, em sẽ đợi anh ở đây cho tới khi anh chịu đến gặp em thì thôi."

Lăng Hạo Vũ xoa mi tâm, Triệu Hiểu Vy quả nhiên là người luôn đem lại phiền phức và rắc rối tới cuộc sống của anh, khiến anh không thể không ngừng nghĩ về cô.

Cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân ngày hôm ấy khi nhìn thấy cô và Hoàng Khôn cùng nhau ăn bữa tối lãng mạn, cùng nhau sánh đôi. Thời khắc đó, Lăng Hạo Vũ cảm nhận được máu nóng trào dâng trong cơ thể, cứ thế mà trút giận lên Triệu Hiểu Vy cả tuần qua.

Triệu Hiểu Vy đòi đến tìm gặp anh hay spam cuộc gọi, anh cũng đều coi như mắt không thấy tai không nghe, xem cô như người vô hình. Chỉ biết rằng, Lăng Hạo Vũ thật sự khó chịu khi cô ở bên cạnh người đàn ông khác.

Lăng Hạo Vũ lái xe định trở về nhà nhưng rồi phương hướng di chuyển lại là địa điểm tới hậu trường quay. Trong tâm nghĩ "có lẽ cô ấy chỉ tuỳ hứng ăn nói bừa bãi, không ngốc đến độ đợi chờ mình ở nơi đó từ sáng cho đến tận tối muộn."

Nhưng sau đó vẫn là không thể nào an tâm nổi với người con gái này.




—————————


Vào thời điểm mùa thu rụng lá, thời tiết buổi tối có dấu hiệu se lạnh. Triệu Hiểu Vy áo váy mỏng manh đứng ở ngoài cổng phim trường đợi chờ cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn ngang dọc xe cộ đi qua, tâm trạng vừa buồn vừa mệt mỏi nhưng cô vẫn kiên trì ngóng trông bóng hình của Lăng Hạo Vũ.

Trong lòng đinh ninh "đã chờ hơn nửa ngày rồi anh ấy sẽ không đến đâu. Con người anh vốn đã tuyệt tình, vậy mà mình còn hy vọng điều gì cơ chứ?"

Có lẽ hiện tại cô thật giống một kẻ ngốc, biết rằng anh sẽ không quan tâm nhưng cô vẫn hồ đồ ảo tưởng trong vô vọng.

Triệu Hiểu Vy mệt rồi, cô muốn về nhà khóc một trận trong thầm lặng, để sự yếu lòng được giải toả. Khi đó cô mới có thể cố gắng ngẩng cao đầu, xoa dịu vết rạn trong tim.

Ngay khi Triệu Hiểu Vy chuẩn bị từ bỏ, cô vừa mới bước được vài bước chân liền bị chiếc maybach tiến đến chặn lại. Lăng Hạo Vũ bước xuống xe, đôi mắt thâm trầm ghim chặt trên gương mặt nhợt nhạt của người con gái.

Triệu Hiểu Vy không nói bất cứ lời nào, thấy anh bước tới gần, cô lập tức ngoảnh mặt bỏ đi nhưng lại bị Lăng Hạo Vũ kéo giật lại.

- Em đứng đây đợi bao lâu rồi?

- 2 tiếng

Nhìn cô trên người ăn mặc phong phanh, Lăng Hạo Vũ thở dài. Anh biết sức khoẻ của Triệu Hiểu Vy rất yếu còn đứng ngoài trời trở gió lâu như vậy, không chừng một chút nữa sẽ bị cảm lạnh.

Lăng Hạo Vũ nhanh chóng cởi áo vest ngoài của mình khoác lên người cô. Mặc dù anh có động thái ân cần đối với cô, nhưng Triệu Hiểu Vy vẫn không thể hết giận dỗi.

- Lên xe đi, tôi đưa em về.

- Không cần đâu, em tự về được.

- Em định đi bộ bằng đôi giày cao gót 10cm đó sao? Nếu tôi không nhầm thì từ đây về tới Lăng gia là hơn 9km đấy.

- Vậy em sẽ tự bắt taxi.

Triệu Hiểu Vy lạnh lùng quay người bước đi. Nhưng có vẻ thần may mắn lại không hề đến bên cô, khi Triệu Hiểu Vy vừa di chuyển, đôi giày cao gót làm cô bị chẹo chân. Sau đó, lập tức ngã xuống đất, đôi chân thon dài cũng vì thế mà trầy xước một vết rớm máu.

Trong lúc Triệu Hiểu Vy loay hoay cố gắng đứng dậy, Lăng Hạo Vũ đã nhanh hơn một bước. Anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi đặt cô vào ghế lái phụ.

- Em sau này bớt bướng bỉnh cho tôi. Nếu nghe lời một chút thì đã không xảy ra chuyện thế này rồi.

Sau khi bị ngã, Triệu Hiểu Vy cảm thấy xương cốt mỏi nhừ, mệt mỏi không còn muốn phản bác gì thêm, cứ im lặng thuận theo nhất cử nhất động của anh.

Trên đường đi, Lăng Hạo Vũ lái xe tạt qua một tiệm thuốc tư nhân. Sau khi mua thuốc, anh liền xem xét vết xước trên chân cô, rồi cẩn thận sát trùng và băng bó lại kĩ càng.

- Còn đau không?

Triệu Hiểu Vy nhìn người đàn ông hiếm khi chu đáo với mình, trong lòng cũng đã nguôi đi buồn bực phần nào.

- Vũ, anh cùng em đi đến một nơi có được không?

Nhấn Mở Bình Luận